diệp lục

Tôi chỉ mới thích màu xanh lục cách đây không lâu, còn trước đó, hầu như ghét bỏ. Khu chung cư tôi ở trông ra khoảng sân sau trồng những cây cau cảnh, cành nhánh gãy nát gục xuống mà không ai ngó ngàng đến việc tỉa tót, những cây cảnh mẹ trồng cũng không làm tôi vui hơn chút nào. Gần cả cuộc đời tôi chỉ thích màu xanh lam. Mãi gần đây tôi mới mua chậu vạn niên thanh về tặng mẹ, dịp Mother’s Day thì phải, rồi từ cửa phòng tôi mở ra thấy những phiến lá xanh dịu (chúng chỉ hửng lên khi nắng) và giàn hoa giấy mới cũng trổ lá vừa độ cho một khoảng xanh vỗ về, từ đó tôi hay ra ngắm màu xanh lục, nó cho tôi cảm giác yên bình dịu nhẹ, tôi ngồi ngoài bao lơn hút điếu thuốc, nghe những tiếng động vọng tới từ các căn hộ xung quanh, có khi là tiếng khoan sàn rất ghê rợn, thế rồi màu xanh diệp lục làm tôi quên đi sự ồn ã khó chịu đó, tôi chẳng còn chứa đựng gì trong tâm trí ngoài một màu xanh óng ả như điệu ru.