để bắt đầu một kết thúc

Kết thúc nào cũng cần một cú khởi đầu cho cả một quá trình. Kết thúc không giống như cái chết (mà ngay cả cái chết, vẫn có những người đủ tư cách chuẩn bị cho nó), không quá đột ngột, ta có thể nhàn tản mà sửa soạn đầu cuối trước sau.

Bắt đầu một kết thúc bằng việc dẹp bỏ khẩu hiệu “Go social, guys!” và ung dung mà tận hưởng thời gian đẹp đẽ bên người thân, tôi cho rằng cũng không nên trễ nải cái sự tận hưởng này, thanh thản với những thói quen thường nhật như một bữa cơm trưa đủ mặt, một xế chiều ngậm tẩu đọc sách, một buổi tối chơi đàn và viết chút nhạc trên giấy. Đỡ đi những lệ thuộc vào máy. Tước bỏ đi những dây trói vào công nghệ.

Ba mươi năm trước, những ngày hạ này tôi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm và khởi đầu một “sự nghiệp” với đồng lương giảng viên guitar và những học trò đầu đời Hữu Bình, Dương Hòa, Hữu Đức… Ba mươi năm trước, chỉ hăm mốt tuổi, bay vào đời bằng đôi cánh gầy guộc, thấm mệt mà không biết mình mệt. Chưa từng nghĩ đến tang thương. Chưa từng hiểu đời chính là chạy một cuộc chạy tiếp sức không có người tiếp sức.

Mưa hạ bay nghiêng như bụi. Nắng chan hòa cửa phòng.

Cuối tháng Bảy, ngoài những công việc thiết thực phải làm, tôi không tự hành xác cho việc gì nữa cả. Chẳng mấy chốc mà hết năm. Chẳng mấy chốc mà hết cuộc đua, còi đã thổi, cờ đã giương, người đã mỏi.