đàn ông như những đứa trẻ

Đàn ông ham chơi, suốt đời ham chơi: những tên đàn ông mãi là những đứa trẻ níu chặt lấy tuổi thơ không muốn rời. Không dám rời, vì sợ. Bản chất đàn ông là sợ hãi sự trưởng thành và chạy trốn nó.

Trên đây là nhận định của nhà văn Pháp Frédéric Beigbeder, không phải của tôi. Nhưng dẫu sao thì anh cũng cùng thế hệ với tôi, vậy nên ít nhiều cách lý giải của anh cũng giúp tôi nhận ra mình. Vâng, đàn ông, về bản chất là những đứa trẻ, ngây thơ, ngây ngô và đầy đam mê.

Thú sưu tập không khác gì trò chơi ngày thơ bé. Thú sưu tập của tôi chẳng hạn, nối dài không có đoạn cắt rời, ngưng nghỉ từ khi thôi không màng đến những thứ đồ chơi tuổi thơ nữa. Vậy đó, tôi sưu tập nghĩa là tôi sống tiếp những ngày thơ ấu bằng cách bày ra trò mới, luật chơi mới. Đến tận ngày hôm nay. Đầu tiên, là những vỏ hộp thuốc lá hiếm. Những hộp diêm đem về từ những xứ sở lạ. Rồi thì bút máy. Rồi thì máy ảnh. Rồi thì băng đĩa. Rồi thì sách. Rồi thì nước hoa. Cũng vì đam mê ấy, cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ.

À, nhưng mà tôi có lỗi gì đâu nhỉ. Tôi chưa bao giờ để nhà dột cột xiêu, vợ đói con đau để theo đuổi thú vui riêng. Tôi sưu tập máy ảnh, sách chứ không sưu tập… phụ nữ.

***

Nhưng mà phụ nữ thì luôn nhìn đàn ông như một thứ sinh vật phù phiếm, mải chơi, mê đắm vào những thứ vô bổ, dành rất nhiều thì giờ công sức cho những mục đích vô nghĩa: tại sao anh ta lại mê máy ảnh đến mức sắm đầy một tủ? Một máy đã chụp hết chưa, mà mua cho lắm vào? Tại sao anh ta hì hụi suốt đêm hàn từng mạch điện cho cái ampli, chắc gì nghe đã hay hơn cái loa… máy tính của mình? Tại sao anh ta đen nhẻm và rách nát sau mỗi bận xe máy xuyên Việt, ích gì? Tại sao và tại sao? Chỉ có một cách lý giải (dưới góc nhìn của phụ nữ): anh ta ngây dại, nghịch ngợm và trẻ con. Anh ta từ chối lớn lên, như thằng bé Oskar Matzerath trong truyện Cái Trống Thiếc của Günter Grass.

Xem nào xem nào. Thời sinh viên, tôi sưu tập vỏ bao thuốc lá. Đó là thời kỳ những tủ thuốc lá ngoại tồn tại nhờ thủy thủ viễn dương, và tập trung ở khu vực Nguyễn Thiện Thuật, Lý Chính Thắng. Những bao thuốc ngon hay không thì chưa biết (vì tôi không hút), nhưng đẹp là cái chắc. Có ba thứ hàng hóa được ưu tiên chăm chút bao bì: thuốc lá, nước hoa và rượu. Tôi sưu tập đơn giản vì thấy nó đẹp. Sưu tập được một lúc lâu, mãi về sau tôi mới biết có nhiều giải thưởng thiết kế công nghiệp đã được trao cho mẫu bao bì thuốc lá.

Sưu tập nước hoa, tôi tận hưởng được niềm vui nhân đôi: bao bì đẹp (tôi đã nói ở trên), và mùi hương. Mùi hương đối với tôi quan trọng hơn mọi điều, quyến rũ hơn âm thanh, nhớ lâu hơn hình khối. Mùi hương là yếu tố kéo tôi lại gần với thế giới, đem đến cho tôi tình yêu, niềm nhung nhớ, kỷ niệm. Mùi hương gắn liền với từng giai đoạn đời sống, chỉ cần nhìn lại một nhãn nước hoa nào đó, tôi có thể nhớ lại toàn bộ thời khắc đã trải qua cùng với nó. Mùi hương giống như những cái nhãn dán lên hộp ký ức, sắp xếp và phân loại kỷ niệm giùm cho tôi. Mùi hương ám ảnh, một chút nào đó tôi cứ giống như gã Jean-Baptiste Grenouille trong Perfume: The Story of a Murderer của Patrick Süskind, dĩ nhiên là ở mức độ lành mạnh, bình yên và vui vẻ hơn.

Sưu tập bút máy, máy ảnh, thì là trò chơi gần với thú nghe kể chuyện cổ tích. Mỗi một hiệu bút, hiệu máy ảnh, mỗi một dòng, một nhánh lại có lịch sử của riêng nó, có những câu chuyện dính chặt với nó, có những mạch ngầm chảy bên dưới nó gợi lại hồi ức cảm động (những hồi ức cá nhân hóa, ở tôi khác ở bạn, bạn “nghe” được những câu chuyện không giống tôi) – và hơn hết, khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong tôi. Lý giải điều này một cách rõ ràng không dễ dàng, nhưng tôi luôn luôn viết được, suy nghĩ được, nảy ra nhiều ý tưởng mới khi cầm trong tay một chiếc máy ảnh đẹp, một chiếc bút cổ đẹp, có giá trị. Hơn nữa, tôi dùng máy ảnh để chụp ảnh, chứ không chỉ sưu tập mà ngắm chơi. Tôi dùng bút máy để viết, không chỉ cất vào ngăn kéo.

Đàn ông cần có một đam mê để nuôi dưỡng mối dây liên hệ với thời ấu thơ. Vì sao vậy? Vì đàn ông luôn có thiên hướng ngoái nhìn quá khứ để học cách sống hiện tại. Một quá khứ dù tươi đẹp hay đau khổ đều có ý nghĩa tích cực như nhau: nó dạy ta phải điều chỉnh hành vi như thế nào để tránh vấp ngã và đeo đuổi được khát vọng. Không hoàn toàn đúng khi nói rằng đam mê một thú vui nào đó là để san lấp khoảng trống những ước mơ không thành. Thú chơi của đàn ông là cách thức tái cân bằng nội tâm, lập lại trật tự cho thế giới tinh thần vốn dễ chao đảo bởi công việc, gia đình, xã hội, các biến động tài chính và chính trị. Thú chơi là chỗ ẩn náu an toàn cho bộ óc và trái tim những khi chúng bị thương tổn vì đời sống thường nhật.

Tôi không cần phải biện minh cho thú chơi của mình, một khi nó không gây ra tác hại nào và chẳng hề vi phạm pháp luật hay đạo đức. Tôi nói những điều này là để được hiểu; vâng, được phụ nữ hiểu luôn là niềm vui mà đàn ông (đứa trẻ) nào cũng mong đợi.