của ngày thứ bảy

Tự nhiên đêm thứ Sáu đang ngủ thì thấy đau họng như bị siết cổ, hắt hơi tám mươi lần một phút, thế là khỏi ngủ. Tôi cũng cố gắng ngủ lại nhưng đầu ong ong đau, gọi là thiếp đi được lúc nào hay lúc ấy, năm giờ sáng đã dậy. Sở dĩ mấy ngày trước tôi ngủ ít không phải vì già đến tuổi ít ngủ, mà vì chớm cảm nên nhịp sinh học bị rối. Người nặng như chì vậy có giũa móng chơi đàn cũng chẳng ra làm sao. Từ đó dẫn đến quyết định táo bạo là: đi giác hơi.

Giác hơi tức là cupping, liệu pháp giảm đau và giải cảm công hiệu hạng nhất, tạo ra điện tích dương trên mặt da và kích thích kinh lạc, huyệt đạo để cơ thể tự chữa lành. Môn này trong Nam thịnh hơn ngoài Bắc, đâu đâu cảm cúm cũng đè ra giác hơi, nhưng khi mình cần đến không dễ tìm chỗ. Tôi nằm áp xuống mặt nệm ẩm mốc, trong một góc phòng nơi người thợ giác hơi bày đồ nghề, đánh gió rồi châm lửa giác bùng bùng. Bao nhiêu mệt nhọc nặng nề như được kéo ra khỏi cơ thể, dĩ nhiên bằng một biện pháp khá… nặng tay. Bò dậy, là mình thành con người mới, được tái sinh. Ngày trước mẹ tôi còn khỏe, những việc thế này mẹ làm, có chối mẹ cũng đè ra làm cho bằng được.

Như có lần nói, tôi không chủ trương dùng thuốc Tây nữa kể từ khi ăn chay. Có cảm cúm, chỉ uống toddy và làm các liệu pháp dân gian. Cơ thể tự nó phải biết chữa lành nó, bằng không nó chết ráng chịu. Toddy hôm nay Jaspas pha không ưng lắm, uống tạm. Và tôi sẽ mua chút gì đó về ăn chiều ở nhà.

Tối nằm đọc. Thế là hết ngày thứ Bảy.