có khi

Có những khi đầu óc minh mẫn đến mức tưởng như không phải đầu óc mình. Và có những khi u tối không ngờ. Hôm nay tôi phối “Ru 2”, bài buồn nhất trong chín bài ru. Chỉ đặt bút viết thôi, tự khắc ý nhạc tuôn ra. Tôi gần như viết tự động, thoáng cái đã xong, dĩ nhiên là còn cần trau chuốt lại. Có những hôm cố gắng viết mà ý tứ cứ mắc nghẹn ở đâu đó, không liền mạch, mà nhạc hay văn không liền mạch thì chán lắm.

Dạo này tôi quen viết ở nhà nên khi ra phố không cần đem giấy nhạc theo cũng được. Trước kia tôi chỉ có thể viết lúc ngồi quán. Từ bao giờ có sự thay đổi này nhỉ?

À giống như mùa hè 1999, tôi ở nhà suốt cả mùa mưa ấy, căn nhà cũ của mẹ. Tôi viết liên tục ngày này qua ngày khác không nghỉ. Rồi dạy học trò, tiếp khách, họp hành gì cũng ở nhà hết. Giờ, sau hai mươi năm, nếp sinh hoạt ấy trở lại?

Saigon đã có những trận mưa rào mỗi chiều.

Tôi vừa nghỉ trưa xong, giờ thong thả viết.