chuyện yêu nhau trong mùa xuân

Đấy là một ca khúc la tinh ngọt ngào vừa phải. Tôi viết cho Trang theo yêu cầu của Phương Nam Phim, trong vòng một ngày trước khi “đến hạn” phải thu cho cô. Khi bài hát được thu phần hòa âm, tôi vẫn chưa có đủ ca từ cho bài. Giai điệu, vài ghi chú sơ sài, vài câu hát lắp ghép. Ban nhạc hôm ấy có đủ mặt những bạn thân của tôi – Lý Được bass, Anh Tuấn guitar, Anh Khoa piano, Trường Sơn synths, Thanh Sơn trống. Họ nghe tôi trình bày ý tưởng bài phối, những điểm nhấn quan trọng, rồi… cùng phối với tôi. Mỗi người góp vào cho bản hòa âm một phong vị sáng tạo riêng của họ. Thanh Sơn cho tôi nghe một mẫu trống upbeat với những âm sắc Nam Mỹ dồn dập, điên mê. Anh Khoa thêm thắt những câu chạy piano rời rã, phóng túng. Tôi nói với họ rằng bài hát sẽ có tên là “Yêu Nhau Trong Mùa Xuân”, nhưng sẽ chẳng theo mô típ Xuân phổ biến, hội hè đình đám. Tôi muốn bài hát khô lạnh, yên ả, như “âm thanh của sự yên lặng”. Cuối cùng, chúng tôi chọn một tiết tấu chuẩn mang tính swing, lắc lư song không nhún nhảy, có phần lảo đảo thì đúng hơn. Nó gần với những gì tôi nghĩ về âm nhạc và về tình yêu. Khô, lạnh, lảo đảo. Bài hòa âm “Yêu Nhau Trong Mùa Xuân” đã được thu tại studio Viết Tân trong một buổi trưa mưa rất to và trời như đổ ụp xuống đầu.

 

***

Tôi nghĩ về đời sống bằng con mắt tình nhân, ở đó, những người yêu thường có xu hướng tan vào trong mùa màng. Người yêu thành một phần của mùa:

Và em dường như đã

Thật tan vào trong nắng

Thật tan vào trong anh Trong gió xuân

Anh dường như đã nhận ra tình trong nắng

Để rồi gìn giữ suốt đời

Để rồi học yêu tươi mới

…Tình sáng cả trong mơ

Tiếng yêu vang đều

Những môi hôn trong ngần

Nở tràn cả mùa xuân.

Có những giấc mơ thanh bình

Đã ghép em vào đời anh

Có những phút giây không ngờ

Bàn tay em thành những chiếc cánh vỗ rất nhẹ

Trang thu bài hát cũng vào một ngày mưa Saigon. Mắt cô trong và vui. Tôi bảo, “Em thích gì cứ thêm vào.” Trang đã cười và thêm rất nhiều chi tiết bè thú vị. Trang hát tung tẩy, nhẹ nhõm, phiêu hốt và giàu tình cảm.

Trang truyền hộ tôi cái thông điệp yêu kia đến những tình nhân của ngày mai – nơi mà tôi chẳng thể nào đến được. Khi lời hát trở thành một phần của tình – như tình trở nên một phần của mùa – thì tôi đã hạnh phúc hơn cả mơ ước. Cảm ơn Trang.

(2003)