chuyện tình ca không vần

Có những người phải đi khỏi quê hương để viết về quê hương, như cách thế duy nhất, Milan Kundera là đơn cử. Lại có những người ở chặt một chỗ, thả cho tâm hồn mình phiêu du khắp chốn, những kẻ ấy không thể làm gì được khi bị lỏng ra khỏi cái neo giữ là quê nhà.

Trong những người sau, tôi là một.

Tôi sợ bị mất cái neo giữ. Bởi thế, tất cả những gì tôi cần ở Saigon, là giữ cho tôi được chặt. Đừng đong đưa, đừng xáo trộn. Tết là xáo trộn lớn. Ngày Tết tôi vẫn cố tìm vài quán cà phê mở cửa để mà ngồi viết. Tôi viết như thói quen hàng ngày, giữ cho đừng xáo trộn đong đưa, giữ đúng cái nếp, cái nhịp sinh học vốn dĩ. Tôi biết chỉ cần khác đi một chút, tôi sẽ tốn rất nhiều công sức để bắt nhịp lại. Tôi có nói đùa với bạn rằng người mình nghe nghỉ Tết là tắt máy nhanh như Mac mà ăn Tết xong khởi động chậm như Windows…

Ngay sáng mồng một Tết (2011) tôi viết được một tình ca, để tặng cho một người.

Rồi tay biết yêu

Đôi tay biết tương tư em trước khi tim yêu

Ôm siết em ghì chặt

Đến khi ngày tàn đêm tắt

Mà cuộc yêu ta mới vừa bày

Mà đời yêu như cốc rượu đầy

Có tình sáng đẹp giữ cho tình dài

Bạc đầu sắc tình vẫn chưa phai

(Tình Ca Không Vần)

Tết hay không Tết, thì vẫn có bài tình ca này, đã có tình yêu thì tình ca tất nhiên sinh ra. Và cũng nhờ bài tình ca không vần ấy, tôi thấy Tết đáng mến hơn một chút. Vậy thì phải tốn bao nhiêu bài tình ca [chứ không phải bao nhiêu tình yêu] để Tết thực sự đáng yêu, trong tôi?

* Tình Ca Không Vần, Hoàng Anh thu trong đĩa Vuông Tròn