chuyện ngày thường

Cắt ngang thuốc ngủ nghĩa là đêm rất dài. Nhưng lệ thuộc thuốc ngủ là điều tôi ghét nhất, dù cho bác sĩ có bảo không sao, cứ dùng đi. Thực ra ngủ nhờ thuốc không bao giờ là giấc ngủ chất lượng cao, và dù có ngủ nhiều thì cả ngày vẫn cảm thấy lơ mơ buồn ngủ. Tôi cắt ngang thuốc ba hôm nay. Mệt, tất nhiên, nhưng chẳng đến mức quá mệt. Còn chịu được.

Buổi sáng tôi ghé trụ sở Công an làm căn cước nhựa. Đông nườm nượp và ngột ngạt. Đường về thì nắng chang chang. Thời tiết Saigon đã vào mùa kinh dị.

Tôi đã tổ chức lại hết các liên kết mạng xã hội để tận dụng tối đa ưu thế chia sẻ tự động. Không thể nào một lúc trông coi bảy tám mạng xã hội mà cái nào cũng phải cập nhật thủ công.

Tôi cũng nghĩ đến việc tổ chức một team nho nhỏ để thực hiện các dự án. Tôi đích thân chịu trách nhiệm và đưa ra các điểm chính về kế hoạch, còn các thành viên đóng góp ý tưởng và san sẻ công việc cho nhau.

Mấy việc cỏn con thôi. Còn thì toàn họp là họp. Xem lịch họp kín mít quá sợ.