chuyện một ngày

Như đã kể vài lần trong các tập sách, dịp festival Huế 2002 tôi ra cùng ban nhạc New Friends và nhiều ca sĩ để thực hiện hai đêm nhạc Trịnh Công Sơn. Buổi trưa vừa từ phi trường Phú Bài về nhà hát Trần Hưng Đạo, tôi phải khảo sát sân khấu và làm vài việc về tổ chức trước khi được ăn một bữa nhẹ với Tấn Minh, rồi về khách sạn ngủ. Quãng bốn giờ chiều, tôi ngồi trên giường viết “Một Ngày”, ý nhạc đã có từ lúc trên máy bay. Nếu như bài “Bình Yên” (viết tối hôm sau) dự định giao cho Cẩm Vân thì “Một Ngày” định ướm vào giọng Nguyên Thảo—và các bạn đã thấy cả hai bài đều không xuất hiện như dự định ấy. Thôi cứ cho rằng tôi đã viết một bài giọng major buồn và bài kia giọng minor êm ả ở Huế.

Ngày buồn nghe trời gió

Ùa vào trong lòng phố

Ngày mà anh vắng lặng,

Ngày anh không đến

Tôi không nhớ chính xác, nhưng hình như trước lúc rời Saigon đi Huế, tôi nghe Nguyên Thảo khoe rằng vừa chuyển chỗ ở. Thảo từ Dalat xuống, chân ướt chân ráo, tâm trạng hoang mang không khó hình dung. Thời gian đó cô cũng thường gặp tôi, không quá thường xuyên và thân thiết như Mỹ Tâm nhưng có mối liên hệ tương đối gần. Tôi chưa viết bài nào riêng cho Thảo vậy nên cảm hứng “Một Ngày” đặt vào cô.

Ngày không anh

Ngày không nắng xanh

Nhìn ra phố đông không biết tên

Nội dung đơn giản thôi, là tâm thế hoang mang bất định của một người bị ném ra khỏi vùng đất quen thuộc, trong khi người mình yêu lại vắng mặt. Ta cứ chờ mãi mà ngày không hết, đêm không đến, ngày dài như thể thiên thu và càng lo sợ thì ngày lại càng dài.

Ngày không biết đêm

Không biết yêu

Không biết em đang đợi chờ

Và cũng như đã kể, sau thành công của “Biết Đâu” cho Tuấn Hưng, nhiều hãng đĩa đặt tôi viết độc quyền. Về lại Saigon, bài “Một Ngày” được Viettan Studio mua ngay để Mỹ Tâm ghi âm.

Nửa năm sau, biên tập đĩa Bình Yên cho mình, tôi dùng lại “Một Ngày” với nhạc nền mới cho Hồ Ngọc Hà. Việc bài hát dính dáng đến những kỷ niệm riêng với Hà, một lúc nào thuận tiện hơn tôi sẽ kể.