chuyện độc thoại

Tôi không nhớ đã đưa bài “Độc Thoại” cho Hòa T. Trần lúc nào, chỉ biết rằng đến giờ có hai người hát mà tôi ưng ý nhất: Hòa, và Nguyên Hà. Nguyên, “Độc Thoại” là bài hát sau cùng được đặt hàng cho phim 39 Độ Yêu của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, tôi đã viết cả loạt rock trước đó, tưởng đã xong hợp đồng cho đến khi Bình và Nguyễn Quang Dũng (Dũng Khùng, đồng đạo diễn) gặp tôi cà phê và yêu cầu một tình khúc nữa. Tình khúc buồn, nhân vật nam, đau xót tuyệt vọng. Thế là tôi ngồi ở Havana Cafe ngã tư Trần Cao Vân – Hai Bà Trưng và viết, buổi chiều xuống chậm, tôi viết nhanh trong nửa giờ với hai tách cà phê lớn. Hai hôm sau, ca sĩ Quang Dũng ghi âm ở Viettan Studio. Tôi không check bản thu, lúc đó tôi đang bận thu ở studio khác, Little Planet, cho Thủy Tiên.

Có lúc nào anh thôi chờ trông

Có cách nào đem em gần nữa

Có bóng đêm nào dày hơn lúc nhớ tình

(“Độc Thoại”, tháng Ba 2005)

Hôm premiere phim ở tầng thượng Diamond Plaza, tôi mới nghe bài hát. Mang máng nhớ Quang Dũng, Ngọc Hiệp có cười chào và khen ngợi. Rồi tôi cũng quên đi, cả phim lẫn nhạc.

Đến khi Hòa hát lại, bản ghi âm ở Canada do Ignace Lai phối, thì tôi thích. Tôi thích cái không khí tuyệt vọng, ám ảnh—không khí mà tôi từng tạo nên ở “Như Nằm Mê Mà Thôi”, “Ám Ảnh”, “Tình Ơi”. Hòa có lần đem về Việt Nam thi Bài Hát Việt.

Nguyên Hà cũng đã hát trực tiếp cho tôi nghe vào mùa hè 2012 hát với sự có mặt của Hòa, ở The Journey bên Phú Nhuận.

Rồi ta cũng sẽ không rời

Tình ta mong sẽ vui

Bao nhiêu cay đắng giấu kín

Rất nhiều người gọi “Độc Thoại” là bài hát tự kỷ, trong số ấy có cả Albee người yêu cũ của tôi, “đang buồn mà nghe là nhảy lầu luôn”. Nhưng người viết thấy bài hát không đến nỗi tuyệt vọng đến thế.

Chờ em trông đứng trông ngồi

Gọi tên em suốt thôi

Bao nhiêu tăm tối

Cất hết

Hòa vẫn là người hát nhạc tôi thích hợp, không chỉ “Độc Thoại”. Tôi nghĩ đến Hòa với cái tên tắt tôi viết đề tặng ở đĩa Tales: Hòa T. Trần, nhưng khi nói chuyện với những người quen chung như Cao Trung Hiếu, Mai Khôi, Vương Khải Trí, Phan Duy Hảo, Nguyễn Phong An, thì tôi vẫn gọi là Hòa Heo—một hỗn danh vui vẻ mà bạn bè từ thuở biết nhau trên những forums nhạc Việt, liên lạc với nhau bằng mạng modem quay số chậm rì.

Hòa là bác sĩ nhi khoa, làm việc ở Montréal.