chuyện còn hồng trên môi

Còn vài câu vui

Còn hồng trên môi

Em xin hát mãi…

– Q. B.

Lúc đó, mặc dù đã làm việc một thời gian đủ lâu ở các studio của anh Phạm Trọng Cầu ở hội sở Hội Văn nghệ 81 Trần Quốc Thảo, của Nguyễn Hà ở cư xá Đô Thành, rồi Kim Lợi ở Tô Hiến Thành nữa (tức là không đến nỗi new kid on the block lơ ngơ bò đeo nơ), tôi vẫn e dè khi đến thăm studio anh Quốc Dũng, nơi làm việc đồng thời là nhà riêng của hai anh chị Quốc Dũng – Bảo Yến. Bấy giờ khoảng 1995, anh Dũng đang ở đỉnh cao phong độ một nhạc sĩ hòa âm, sáng tác; và anh bận rộn vô cùng, nhạc phim, nhạc quảng cáo, album ca sĩ, khách hàng hải ngoại. Phải bốn năm sau, tôi mới thân với hai anh chị, khi cùng làm album hai tác giả Cho Em Ngày Gió Xanh.

Những buổi cà phê sáng ở khu cư xá cạnh chùa Xá Lợi, những chiều tối ghé một quán nhỏ nào đó yên tĩnh để nghe lại bài vừa mix, và trò chuyện, tôi còn nhớ như in.

Tất nhiên không phải đến năm 1995 tôi mới biết chị Bảo Yến. Chị thuộc thế hệ trước, và đã từng là giọng ca ăn khách nhất khi băng cassette Bảo Yến Gò Công – Chiều Hạ Vàng được bật lên ở mọi nẻo đường, tận hang cùng ngõ hẻm. Tôi còn nhớ những năm 1985 – 86, đã uống cà phê thay cơm để nghe say sưa cuốn băng bolero ấy suốt buổi trưa sau giờ học. Những bài hát gọn ghẽ đơn sơ, với hòa âm hay tuyệt của Quốc Dũng và giọng ca gây nghiện của Bảo Yến. Không thể cưỡng lại.

Khi hai chị em Bảo Yến – Nhã Phương nổi tiếng trên các tụ điểm ca nhạc ngoài trời—bấy giờ là giai đoạn thoái trào của ca khúc chính trị và là khởi đầu của mặt bằng văn nghệ trong đó quyền ưu tiên số một dành cho những giọng đơn ca (Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân, Lâm Xuân, Đình Huấn, Thanh Lan, Lệ Thu, Nguyễn Chánh Tín, Họa Mi…)—thì tôi thích Nhã Phương hơn vì hát nhạc trẻ, sôi động, tươi mới, gợi cảm. Chỉ đến khi có Bảo Yến Gò Công, tôi mới tập trung nghe chị. Nghe để biết được chị đã vận dụng lối phát âm miền Trung đặc sắc như thế nào, xử lý ca khúc ra sao, và vì sao cách hòa âm của anh Dũng lại hiệu quả như vậy cho riêng giọng ca của chị. Thời kỳ Làn Sóng Xanh, chị cũng hát một đôi bài của tôi: “Chờ Em Nơi Thềm Trăng”, “Em Về Tinh Khôi”, và “Cho Em Ngày Gió Xanh” với cách nhả chữ và làn hơi không lẫn đi đâu được. Nhưng đó là chuyện về sau. Còn trước đó, chị đã quá nổi tiếng.

“Còn Hồng Trên Môi”, tôi viết tháng Tám năm 1999, đưa vào đĩa Vàng Son, chính là bài hát tôi tặng chị Yến, lấy cảm hứng từ chị.

Em hát ơn đền oán trả bể dâu

Em hát cau trầu lên thắm môi xưa

Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi

Em hát em ngồi thắp nến môi cười

Đôi khi em hát quạnh hiu

Đôi khi khẽ hát: Tình xiêu là mình.

Những nghệ sĩ như chị hát là để trả ơn đời, lời ca như giọt máu chắt ra từ huyết quản. Những nghệ sĩ như chị, là dạng mà Chu Mạnh Trinh xếp vào “nòi tình”:

Do lai danh sĩ giai nhân, túc thế hữu hoa nghiêm chi kiếp

Hưu quái thanh sơn hoàng thổ, thiên cổ đồng luân lạc chi bi

Bộc bản đa tình, cảm thâm đồng điệu.