chụp và viết

Đoạn đời sống mới là một giai đoạn bình yên không xáo trộn, không quay cuồng với những nỗi nhớ những hồi ức cũ, không mong mỏi những điều chưa tới, bình thản sống, làm việc và tận hưởng thành quả công việc. Theo đó, nếu có ai hỏi “dạo này có gì mới?”, hẳn tôi sẽ trả lời “mọi thứ đều mới”’ hoặc “độ này thế nào?” thì “tôi vẫn bình yên”. Những gì tôi thực sự thích làm, tôi làm. Những gì tôi thấy hợp với mình, tôi làm. Những gì xảy đến, tôi nhìn nó đến. Không lạc quan cũng chẳng bi quan, trầm mặc và thanh thản.

Những ngày giờ chụp ảnh trở lại, tôi ngẫm được thêm một điều mà trước kia còn mơ hồ. Đó là nhiếp ảnh được xem như một phần của nghệ thuật viết. Thay vì dùng bút hay bàn phím, tôi dùng máy ảnh và ánh sáng. Viết là bộc lộ tâm hồn mình, thì chụp ảnh chẳng phải thế sao (cuộc đối thoại thầm lặng giữa người chụp và nội tâm mình thông qua bối cảnh, bối cảnh chỉ là cái cớ cho đối thoại với mình)? Thẩm mỹ, kỹ năng sống, tâm tư, tình cảm, nhận thức bằng hành động chụp ảnh đã hiển lộ rõ ràng—kẻ chụp ảnh đã phơi bày mình rất nhiều cho dù hắn ta chụp phong cảnh, tĩnh vật, một cuộc chơi những tưởng chỉ có hắn với chính hắn.

Cũng như viết, người ta chỉ có thể viết theo một hệ thẩm mỹ nào đó đã định vị trước, viết bằng nhận thức tự thân và tình cảm thật. Dĩ nhiên cũng có những người viết bắt chước được phong cách này khác, viết những điều nằm ngoài nhận thức, viết giả, nhưng tất cả những thứ đó đâu có đem lại niềm vui nào. Đã là nghệ thuật thì phải vui.

Tôi nghiệm thấy nếu ta chụp theo một yêu cầu nào đó, “đặt hàng” chẳng hạn, dẫu là đơn đặt hàng rất nhân văn, rất mỹ học, thì ta vẫn không thể chụp tốt được, hoặc là đạt yêu cầu mà không thấy vui. Nhiếp ảnh, có vẻ dễ hơn hội họa, thì vẫn cứ là nghệ thuật. Nó đòi hỏi toàn bộ tâm lực, trí lực—ta không bao giờ theo đuổi được lâu bền khi ta không yêu hành động chụp ảnh một cách chân thành. Nói cách khác, ta phải yêu bản thân thông qua việc chụp ảnh, nói với chính mình những gì thành thực nhất, “viết” ra những gì đúng đắn với lòng mình nhất.

Trong khi tập thiền, tôi nhìn ra rất rõ điều này (đây là điều không mới đối với ai đã từng thiền định), là chính cố gắng phân tích và so sánh một ý nghĩ khởi lên với kinh nghiệm mà ta có từ trước về ý nghĩ ấy (chẳng hạn nghe thấy tiếng ồn, cảm thấy đau ở vai, ta dấy lên sự khó chịu vì đã từng khó chịu, ta lo lắng vì đã từng bị đau) thì mới làm cho tâm loạn và nỗi buồn tràn ngập. Cũng như vậy đối với kẻ hay hoài niệm như tôi, bất cứ điều gì trong hiện tại cũng làm mình có cảm giác déjà vu, lại còn bị tiếp độc vì những trò như “On This Day” trên mạng xã hội, thì bất ổn vô cùng. Nhớ về quá khứ vẻ vang cũng nhảm không kém quá khứ thương tâm, nó chỉ khiến mình tích tụ thêm độc tố đời sống.

Bỏ được Facebook tôi thấy đáng tự hào hơn cả bỏ thuốc lá. Vì nó nhiều độc tố hơn. Và vì nó tạo ra những niềm vui giả nhiều hơn. An lạc dứt khoát không nằm ở đó.