chụp nhân vật

Chụp người hay chụp phố xá, tôi vẫn chỉ dùng và thích dùng Leica. Hình như chưa có một chiếc Leica nào làm tôi bối rối, và năm nay đúng mười năm kể từ ngày tôi sở hữu chiếc Leica đầu đời, M6 Classic, lúc đó mua của Hải ngoài Huỳnh Thúc Kháng và dành nhiều giờ trò chuyện với Hoàng Anh, một người sưu tập máy bằng tuổi tôi mà tôi rất quý mến. Thế mà đã mười năm và bây giờ tôi tiếp tục chụp bằng Leica, chụp mà không phải băn khoăn, không quan tâm đến việc mình chụp có đẹp không, không câu nệ bất kỳ quy tắc nào. Dĩ nhiên trong những thứ ghi lại, có ảnh xấu, thì kệ nó, ta vẫn tiếp tục chụp. Miễn là quá trình chụp đem lại cho ta niềm vui và chụp như một cách luyện tâm, một cách bảo lưu trí tưởng và niềm hy vọng về một thế giới lương thiện. Chụp như mơ, cơn mơ tỉnh giác. Chụp như chơi, chờn vờn như cánh bướm. Không bị ước thúc, điều này tôi không có được khi cầm các máy khác. Ngoài Leica.

Cuối năm, theo kế hoạch tôi cùng viết với anh Bảo Chấn cuốn sách về sinh hoạt nhạc Việt và hẳn sẽ phải cần ảnh chân dung tư liệu. Ảnh cũ tôi lục ra cũng sẽ gần đủ. Nhưng có những gương mặt mới, những cái tên mới, tôi cần chụp họ, với tư thế một người làm báo hay một người bạn. Không chụp kiểu quảng cáo, không chụp linh tinh ăn hàng lê la đầu phố, không chụp scandal. Cố nhiên là thế. Tôi chụp như đã từng chụp các nhân vật từ lúc mới cầm máy năm 1996.

Có những người tôi muốn chụp từ lâu như Mỹ Linh, một bộ ảnh mới. Như Mỹ Tâm, Trần Thu Hà, vài bộ mới. Mà vài năm qua tôi bỏ lửng, ít cầm đến máy, hơn nữa lại lo giải tán kho sưu tập đi thành thử máy móc vứt lung tung, không thể thu xếp cho mình một tâm trạng chụp. Nay tôi sẽ tiếp tục chụp.

Tôi còn nợ chính mình 130 ảnh về Saigon cho tập sách. Phần chữ tôi đã viết xong, chỉ còn chờ Thúy Anh dịch sang Anh ngữ.

Mùa này chụp ảnh sướng, rất có mood.

* Chân dung June Nguyen (Hoàn Hảo), Leica D-Lux, tháng 2/2017