chụp leica

Thay vì vào lại nhà hát Hòa Bình, Saigon lần nữa, hát “Everything I Do” để được Dương Minh Long chụp ảnh, Bryan Adams chọn cách khác: chuyển hẳn sang nhiếp ảnh. Với cách đó, có khi Adams lại chụp ảnh Dương Minh Long để đáp lễ. Long lúc nào cũng mặc sơ mi, Adams thì luôn T-shirt, giờ đổi vai cho nhau kể cũng thú.

Viết lăng nhăng chơi, nhân xem ảnh Bryan Adams chụp David Bowie, Kate Moss và cả tá người mẫu. Viết lăng nhăng bởi vì tôi nhận thấy, một cách rõ nét, là âm nhạc và nhiếp ảnh đã gần gụi nhau đến mức nào. Nhiều khi ta không phân biệt được đâu là ảnh đâu là nhạc. Nhiều khi ta cầm máy như cầm đàn, máy ảnh cũng ngân lên những cung bậc xúc cảm chẳng kém cạnh một cây guitar…

Viết lăng nhăng chơi là để tặng Dương Minh Long, người đã gây một cơn sốt điên mê nhiếp ảnh nơi tôi, vào những ngày đầu mới quen, trong căn phòng nhỏ tòa soạn báo Lao Động ở Saigon.

Dân nhạc chụp ảnh nhiều, thường là chụp đẹp. Thi thoảng có người quên mở nắp ống kính Leica, như Eric Clapton. Thi thoảng có người chụp xấu, như Lenny Kravitz. Nhưng thi thoảng thôi mà.

Tôi có chiếc Leica đầu tiên khi mà các đầu ngón tay đã chai cứng vì chơi đàn. Leica không làm đau tay. Leica êm. Leica không tiếng động, bấm cò lên phim đều tĩnh như một thế yoga. Âm thanh duy nhất được phép vang lên, là nhịp tim của người cầm máy.

Biết quý biết nể Leica đã là một lẽ; khó khăn hơn nhiều, là biết chụp Leica. Chỉ có thể chụp được khi mà chiếc máy không còn là chiếc máy, mà đã thành óc não, thành quả tim nối dài.

Ta không cần điều khiển cái máy ảnh. Ta nên học điều khiển cảm xúc, và học suy nghĩ.

Người ta chụp Leica bằng tình yêu với cái máy và bằng suy nghĩ để cho phép cái gì được hiện ra trong khung ngắm, cái gì phải loại bỏ. Người chụp Leica là thinking photographer.

Một ngày nọ, tức là sau một quãng thời gian dài cố gắng, tôi bỗng thấy mình biết chụp Leica. Khỏi nói cũng biết tôi mừng rỡ đến thế nào…

Leica làm nên tình yêu nhiếp ảnh. Leica dạy ta khiêm tốn. Leica buộc chúng ta phải ngưỡng phục các tài năng.

(Saigon, tháng Tư 2011)