chữa lành

Tôi sợ không thắng nổi nỗi cô đơn của mình. Ngoài nó ra, không có gì thực sự đáng sợ cả.

Tôi có thói quen xấu là dùng quá khứ như những dấu mốc để so sánh với hiện tại. Có khi hiện tại thắng, nhưng thường thì quá khứ trội hơn. Vậy là sinh ra cảm giác bất mãn, và bất an vì không biết phải làm gì để cải tạo cái hiện tại này. Viết chúng ra ư? Thì tôi đang viết đây.

Ngoái nhìn quá khứ không hề là cách sống vui thú. Nó dã man. Mà cho rằng quá khứ tồi tệ hơn hiện tại cũng là một ý nghĩ nhảm nhí.

Tôi đã sống hơn nửa thế kỷ và thiết tưởng mình không còn gì để phải bất an, nuối tiếc hay vọng tưởng nữa, vậy mà không.

Trong những hoạt động hàng ngày, tôi thấy cần viết nhật ký, vốn là công việc tôi chỉ làm ngày còn trẻ tuổi. Giờ nếu viết, là để giữ cân bằng tâm lý. Để giải phóng mình khỏi cảm giác cầm tù trong chính đời sống mình. Để chữa lành cho mình.

Không bao giờ là quá muộn để sống.