chủ nhật 6 tháng 8

Bắt tay vào viết cuốn Chuyện Nhạc Saigon, đầu óc tôi không tập trung việc khác. Nhiều thói quen cũ cũng bỏ, thay vào đó bằng những thói mới, chẳng hạn rề rà uống vại bia ở Jaspas mỗi chiều, lướt mạng tìm các công thức tráng phim, đọc sách lịch sử nội chiến. Tôi tìm được ý nghĩa mới trong việc tự mình tráng phim, công đoạn này giống như được chụp một lần nữa cuộn phim vừa chụp—Ralph Gibson từng nói rằng ông luôn hình dung những hạt bạc chuyển hóa thế nào khi ánh sáng đập vào mặt phim, tôi cũng hình dung phản ứng hóa học đang xảy ra thế nào khi lắc lon tráng đều đặn mỗi phút một lần. Và cái cảm giác sướng tê tái lúc rút cuộn phim khỏi lon, xả nước lạnh, kẹp làm khô. Nó lách cách, nó nhiều rủi ro (pha thuốc nhầm hay tính thời gian sai chẳng hạn), nhưng nó vui nỗi vui mà ảnh số chẳng bao giờ đem lại được.

Việc cần làm là bảo quản kho phim cho thật tốt.

Dạo này tôi ít viết ca khúc. Tôi đang nuôi cho đủ chín cảm hứng để soạn một concerto cho guitar và dàn nhạc. Giờ rảnh, tôi chụp ảnh, dịch sách, tập cho ngón chân tổn thương hồi phục bình thường.

Sau đợt giao lưu với độc giả cuốn 50, tôi có được một quãng thời gian khá dài không phải giao tiếp cộng đồng, rất có ích để suy nghĩ và viết.