cho tâm

Tôi nghĩ về một dự án audio quy mô cho Mỹ Tâm, nhưng mấy hôm nay nằm nhà chỉ nghĩ và nghĩ thì thấy không khả thi. Thời khóa biểu của tôi đặc kín, Tâm cũng thế thôi. Mà nếu ngại khó không làm, thì làm sao có được cái gì. Vậy nên tôi thu gọn lại thành một bài hát, nhan đề “Tâm”; có thể sau đó là một tập tản văn, cũng nhan đề “Tâm”. Như “Joni”, như “Piaf”. Nhìn nhận Tâm từ thế đứng của tôi có nhiều điểm khác lạ so với những góc nhìn khác; tôi nhìn vuông góc, trong một hệ quy chiếu ba chiều chứ không “phẳng” và tuyến tính như thông lệ. Thật ra tôi không quan tâm mấy đến đời sống cá nhân của em, tôi chỉ nhìn em ở khía cạnh nghệ sĩ.

Có hai dạng nghệ sĩ, một chỉn chu mực thước, một bụi đời hoang dã. Dạng đầu ứng với thần Apollo, dạng sau là thần Dionysus. Trừ những người hát cổ điển, các ca sĩ nhạc nhẹ đều ngả sang không ít thì nhiều, thứ nhạc của thần Dyonysus, hưởng thụ, thoải mái, phá vỡ khuôn thước, chiều đãi người nghe. Song Tâm lại không hoàn toàn là Dionysus, em vẫn có những nguyên tắc riêng khá khắt khe, cả trong cách sống lẫn cách hát.

Mười bảy năm rồi kể từ ngày gặp em, ở quán Nhạc sĩ chỗ anh Từ Huy. Cây guitar của anh Huy đã được em cầm ra sân khấu hát “Quê Hương Tuổi Thơ Tôi”, và chúng tôi—Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên và tôi—ngồi uống Chivas pha đá trong gian phòng lắp kính, nhìn ra sân khấu xa thẳm nghe tiếng em. Tiếng hát tiếng đàn sinh viên của em.

Mỗi nghệ sĩ đều chứa một câu chuyện, dài ngắn tùy người, thanh lịch hay giang hồ cũng tùy người, song đều hấp dẫn. Nếu tôi kể về Tâm từ góc đứng của mình, chắc chắn cũng hấp dẫn. Nhưng sự ăn khách hoàn toàn không dính dáng gì đến ý định viết về Tâm trong một cuốn sách riêng cả. Biết đâu chừng, viết xong tôi lại chẳng cất đó, không xuất bản.

Tôi viết vì tôi trước đã, vì mối thâm tình đã có với em. Như một niềm hạnh lạc không dễ tìm.