chỉ là nhật ký

1. Anh Đan tặng lại tôi một chiếc hộp gỗ do cố họa sĩ Thái Tuấn làm thủ công, có khắc tên người được tặng và chữ ký bác Tuấn. Nó bị long bản lề nhưng tôi đã sửa lại được. Bây giờ, nó hoàn hảo nhưng là một thứ hoàn hảo mong manh. Để ngắm hơn là để dùng.

Anh Đan nói ngẫm lại những tình bạn hơn kém nhau hai chục tuổi mà anh có, thấy nó tự nhiên không có vấn đề gì, không có khoảng cách. Tôi ngẫm lại cũng thấy thế, làm bạn với anh (hơn hai mươi tuổi) và làm bạn với các bạn trẻ kém hai mươi tuổi không thấy lợn cợn chút nào. Chẳng cần “cùng một lứa bên trời lận đận” đâu nhỉ.

2. Bác Bùi Xuân Phái vẽ liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi lìa trần. Đã vẽ rồi vẫn vẽ lại, sao cho đẹp hơn, giàu nghệ thuật hơn. Tôi đã có được sự liên tục trong yoga suốt từng ấy năm—từ 2006—nhưng giờ tôi đang ngắt quãng. Bù lại, tôi sẽ viết/chụp đều đặn hàng ngày. Để thấy mình tiến bộ chậm chạp thế nào, thấy mình vụng về ra sao. Dù gì đi nữa, rèn luyện hàng ngày thì vẫn hơn không chịu rèn luyện, chậm và vụng còn hơn ở lì một chỗ và thấy mình vô dụng.

3. Có một nhà văn tôi thích đọc, dù rằng càng đọc càng sợ, thấy rờn rợn: Vladimir Nabokov. Ông mổ xẻ tinh vi quá, gạn lọc tinh túy quá, nên mình thấy dục tình là thuốc độc, lòng tham là mù lòa và nghệ thuật nhiều lúc chỉ như trò lừa đảo.

4. Tôi cho rằng phương cách tốt nhất để các bạn luyện hát là vào phòng thu. Ở đấy người ta có ý thức hơn.

5. Sổ ghi của tôi dạo này toàn những điều vụn vặt lẩm cẩm. Nhưng tôi vẫn ghi đều.

6. Tôi đang cạn nguồn thuốc tẩu ngon và phim chụp ảnh.