chỉ cần ngày một giờ

Những ai học Phật, học yoga, thì nên học tiếng Phạn. Tôi nói nên, không áp đặt ai phải.

Tiếng Phạn đẹp lắm, đẹp từ chữ viết (devanagari), âm hưởng đến cấu trúc. Và đẹp nhất, là từ nguyên (động từ căn, nơi các từ phái sinh), học một từ luôn phải truy nguyên nguồn gốc của nó.

Tiếng Phạn là con đường dẫn đến hoàn thiện tâm.

Câu cú tiếng Phạn rất cân phương từ nhịp điệu đến vần, từ nội hàm ẩn chứa trong các chữ đến vẻ đẹp thị giác. Viết tiếng Phạn là đi vào cuộc du ngoạn kỳ thú của calligraphy; đọc tiếng Phạn là yoga cho tất cả các cơ quan phát âm—yết hầu, vòm khẩu, răng, lưỡi, môi. Nghe tiếng Phạn là cách luyện tai chính xác.

 

***

Mỗi từ Phạn đều có những ý tứ uyên áo, những nội hàm triết lý đáng suy ngẫm. Từ upadēsha chẳng hạn, hướng dẫn, dạy. Nó gồm hai thành tố upa (gần) và dēsha (chỉ). Hướng dẫn là “chỉ con đường gần”, gợi ra câu chuyện Thiền ngón tay chỉ mặt trăng, gợi ý cho học trò về trăng chứ không đem học trò lên mặt trăng, việc tìm hiểu trải nghiệm trăng là việc của trò.

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ học tiếng Phạn như một ngoại ngữ thêm. Hai mươi tuổi, vì mê Thiền, tôi từng học tiếng Nhật và đã bỏ dở. Giờ tôi chỉ biết mỗi từ sushi.

Ai đã học Pháp văn, Anh văn, thì sẽ chọn một ngôn ngữ cùng họ như Đức, Tây ban nha, Ý để học thêm. Không ai nhảy ngang sang Phạn ngữ.

Nhưng Phạn ngữ hấp dẫn một cách lý tính, gọn ghẽ khoa học, trong khi những bản Hán văn, Việt văn dịch kinh Phật, tôi thấy trúc trắc mù mờ và không ít trường hợp, dài dòng màu mè.

Tôi học Phạn, chứ không đủ thì giờ học tiếng Hindi (tiếng chính thức của Ấn hiện tại) hay Bengali (ngôn ngữ của Tagore). Nếu giỏi Phạn thì học những thứ tiếng ấy chẳng khó, nhưng tôi không đủ thì giờ đâu.

Mỗi ngày tôi chỉ có thể dành ra một giờ. Nhưng đều tăm tắp, nhà Phật gọi là miên mật.

Tu trì phải miên mật, học hành cũng cần miên mật thì mới tinh tấn.

Thánh Gandhi đã học Phạn khi bị người Anh giam giữ. Miên mật ngày một giờ.