tâm

nghệ thuật như mặt biển lặng, nơi trăng sao núi đồi có thể soi mình và nương náu nghệ thuật ôm vào lòng nó vạn sự lành, che chở vạn vật, bằng tịch lặng thanh khiết bằng bao dung tha thiết bằng trong ngần vô lượng tâm ta, khi đủ tĩnh và mềm mại, ấy…

đẹp như hạnh phúc

Những người đẹp có hạnh phúc hay không? Chưa chắc. Đâu đó rất lâu rồi, tôi đọc được một ý thế này: người sinh ra đã đẹp (không phải đẹp nhờ thẩm mỹ viện) là khác thường so với cộng đồng, mà phàm đã khác thường tất phải long đong lận đận. Thế nên mới…

cửa sổ

chảy trôi úa tàn sự vắng lặng của cơn mưa sự hoang vu của cây thế giới rút lại bằng bàn tay những bóng người vụt qua cửa sổ để ngỏ một lúc nào đó em sẽ nhớ hôm nay. (2016)

gửi theo ưng sơn ca

Ưng Sơn Ca không được nghe Nguyên Hà và Ái Phương, cô mất trước khi tôi gặp Hà và Phương để Hà có thể hát “Tàn Phai” và Phương với “Có Lúc”. Nếu Ca không đột quỵ, hẳn cô sẽ thích hai bài hát ấy như thuở sinh thời cô thích Tấn Minh hát “Còn…

note lại để nhớ

Về nhà Trần Nhà Trần vốn xuất thân nghề chài lưới vùng biển Thái Bình và có gia sản, không phải loại ngư phủ nghèo. Họ có điền trang, thái ấp ở huyện Hưng Hà, Thái Bình, đã từng cưu mang những đời vua sau cùng triều Lý, và là một trong ba thế lực…

1993 và những năm sau

Có một buổi chiều tôi đi bộ từ quận 10 đến tòa soạn báo Lao Động trước mặt Tòa án. Chiều đó không nắng, và năm 1993 đường còn vắng xe. Chiều đó tôi có tiền, vừa bán xe máy xong, xe hỏng suốt không thể kéo dài thêm nữa. Tôi đến Dương Minh Long….

vấn đề tự sát

Đối với người Nhật, tự sát là một hành động trình diễn tối thượng. Dù được khoác màu áo nào, ái quốc hay là hận tình, tự tử trong văn hóa Nhật vẫn có căn cốt là ý muốn trình diễn cái chết, ý muốn biểu trưng cả kiếp sống trong một hành động ngắn,…

31 đông du

Tôi ăn bánh mì phết bơ ở Jaspas và nhớ những buổi trưa đã xa, của mười mấy năm trước, V. và tôi hay ngồi ở 31 Đông Du ăn bánh mì mềm với bơ lạnh và đường. Tiệm 31 có café liégeois pha ngon, tôi uống lần đầu hình như Trịnh Vĩnh Trinh giới…

đừng nhé (tặng phan đan)

chưa bao giờ những đứa trẻ tìm thấy mảnh áo rách vạt trăng khô thất lạc bìa rừng em đi về cùng tôi trí nhớ lễnh loãng màu sữa ôi chập chùng bước nhỏ vụng về chúng ta đưa nhau quay lại nơi xuất phát niềm hạnh phúc mua rẻ chợ trời trong túi áo…

nghĩ về vô kỵ

Nhiều người không thích nhân vật Trương Vô Kỵ, cho rằng y chỉ là đứa ăn nhờ vận may, Xuân Tóc Đỏ, cứ ngẫu nhiên mà lượm được bí kíp và ngẫu nhiên được gái đẹp vây quanh. Ý ngầm của những người chê bai y là y chẳng có thiên tư gì hết, chẳng…

trinh thám hôm nay

Thế giới hậu-911 là một thực thể nứt toác, lở lói, run rẩy vì thương tích và sợ thương tích. Lòng người hậu-911 là một thực thể đầy sẹo, đầy những cơn động kinh không rõ nguyên do, đầy ám ảnh bất trắc và càng ngày càng trở nên thiểu năng cảm xúc. Những người…

đêm qua

những ngày lên xanh cho lòng thênh thang nhớ về thuở nào còn vụng dại còn mệt nhọc với nỗi nhớ với niềm yêu với sự tận tụy hay vô tâm của một người hai người những ngày gió đầy đặn thổi về như nụ hôn sáng ấm từ tâm lời ca chim muông lích…