người mình

Viết như một cái máy, đều đặn bốn đến năm giờ đồng hồ mỗi ngày, không phải là việc dễ dàng. Những ngày đầu, như yoga, tôi hăng say viết. Thế rồi nhịp độ chậm dần, vẫn cố gắng ngồi (thật chẳng khác gì ngồi Thiền) nhưng số chữ viết ra không đáng bao nhiêu,…

ngày 2 tháng 9

Tôi châm một điếu Pall Mall đứng ngoài ban công hút. Mấy tuần nay tôi học cái cách “văn minh” của thám tử Cormoran Strike trong loạt trinh thám Robert Galbraith, hễ hút thuốc thì ra sân đứng, không hút trong phòng. Thế rồi tôi vẫn đeo đẳng ý nghĩ làm thế nào phá vỡ…

thì ngày vẫn đẹp

Tháng trước gãy ngón chân nằm nhà, sẵn dịp tôi loay hoay sửa MacBook Pro để fix cái lỗi rất ư khó chịu trong Finale 25. Finale tôi quen dùng, dù đã bỏ công tập dùng Notion 6 nhưng bao nhiêu files định dạng MUSX mấy mươi năm chả lẽ bỏ. Lỗi kỳ cục, hễ…

thứ ba 22 tháng 8

Sau nhiều ngày vật vã sửa chữa, thêm thắt, mua sắm, cải tổ MacBook Pro 2017 thì tôi… bán, và quay lại dùng MacBook Pro classic đời 2015. Việc bỏ đi các cổng cắm ngoài, việc thiết kế lại bàn phím và giảm độ dày/nặng của đế máy đã làm chiếc máy Pro trở thành…

chủ nhật 6 tháng 8

Bắt tay vào viết cuốn Chuyện Nhạc Saigon, đầu óc tôi không tập trung việc khác. Nhiều thói quen cũ cũng bỏ, thay vào đó bằng những thói mới, chẳng hạn rề rà uống vại bia ở Jaspas mỗi chiều, lướt mạng tìm các công thức tráng phim, đọc sách lịch sử nội chiến. Tôi…

vài chuyện lặt vặt

Tôi tập bỏ giấc ngủ trưa, thứ đã thành nếp từ nhỏ, thứ gọi là siesta vốn không thể thiếu. Nếu bỏ được nửa giờ ngủ này, đêm sẽ sâu giấc hơn. Tôi nhắm mắt dưỡng thần độ mười phút, rồi làm việc. Cuốn sách thứ ba đã mở màn, viết trang đầu tiên. Những tháng…

mười hai tháng bảy

Vẫn ở nhà dưỡng thương, một giờ đồng hồ buổi sáng hoặc chiều nếu trời đẹp thì ra phố. Chân vẫn phải buộc cố định ba ngón, những cơn đau nhói bên trong đã hết nhưng đi đứng vẫn phải dè dặt, có những tư thế hơi ép lên ngón là đau muốn ngất. Công…

đùa

Tôi có một thói quen từ xưa là luôn đùa cợt với những bi kịch của mình. Phần thì do ngưỡng đau của tôi cao hơn người khác (nên chưa thấy gì đau lắm), phần thì tôi nghĩ nỗi đau đều không thể tránh được, có than khóc cũng vậy thôi (có khi còn làm…

sau sinh nhật

Tôi đề ra kỷ luật cho mình: ngày hút hai tẩu thuốc sáng và tối, ở nhà. Khi ra phố, tôi không đem thuốc theo, hành trang chỉ có chiếc máy ảnh, gọn nhẹ, không lỉnh kỉnh dễ làm mình lười. Ngay cả máy tính tôi cũng hạn chế đem theo, có viết thì viết…

sách

Tôi nhận được từ Saigon Books 50 bản đặc biệt cuốn 50. Tôi giữ lại 10 cuốn (đánh số từ 01-10) để cất giữ. Hai mươi cuốn gửi qua bưu điện cho các độc giả đặt hàng trước, và các bạn đã lần lượt nhận (cuối tuần bưu điện không làm việc). Còn hai mươi…

chụp và viết

Đoạn đời sống mới là một giai đoạn bình yên không xáo trộn, không quay cuồng với những nỗi nhớ những hồi ức cũ, không mong mỏi những điều chưa tới, bình thản sống, làm việc và tận hưởng thành quả công việc. Theo đó, nếu có ai hỏi “dạo này có gì mới?”, hẳn…

năm mươi

1. Ở tuổi năm mươi, trong nhật ký, họa sĩ Bùi Xuân Phái bộc lộ ám ảnh về cái chết, sự tàn rữa, sự bất lực của mình và cả những lo lắng về cơm áo. Một cách dũng cảm, ông vượt qua được thời khủng hoảng sinh học ấy và trẻ lại. Như vậy…