thầy phan

Tư liệu tìm thấy trên mạng Nhạc sĩ Lê Cao Phan sinh ngày 25 tháng 9 năm 1923 tại Ngô Xá Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo ông cho biết: lúc 7 tuổi đã được cho đi học chữ Nho; và 10 tuổi học tiếng Pháp. Năm 1946, đã sáng tác bản nhạc…

phẩm cách của ái phương

Tôi đã định, từ lâu, viết chút gì đó về Phan Lê Ái Phương—không hẳn vì sự liên hệ gần gũi thân ái của một cô học trò (không nhỏ) với người hướng dẫn (bởi mối liên hệ này cũng chẳng thể quy về đơn giản là thầy-trò), mà vì nhiều lúc tôi tự hỏi…

một bài viết cũ về vân

Dĩ nhiên tôi dễ dàng viết một bài mới về Ngô Thanh Vân, nhưng xét thấy không cần và không nên làm vậy. Tôi chọn đăng lại một trong những bài cũ, viết theo kiểu thuần túy hồi ức. *** (…) Đi vào cơn nắng hè 2002 oi ả và ẩm ướt, tôi hẹn với…

phan đan

Lý do sáu năm qua, Phan Đan và tôi cùng ở trong một thành phố mà không gặp nhau lần nào—như hai người chưa từng quen biết—là một tình tiết đáng chán, một trích đoạn cải lương không đáng hát lại, một trò đá gà trong đó hai chú gà đều không muốn đá. Bạn…

bỗng nhớ về bùi giáng

Tôi gặp Bùi Giáng nhiều lần vào giai đoạn 1991-93, đấy là khi tôi sinh hoạt ở Hội Âm nhạc TP.HCM, số 81 Trần Quốc Thảo – thực chất là phụ việc cho anh Phạm Trọng Cầu, thu âm guitar, tập bài cho nhóm Dây Leo Xanh. Cứ ít hôm, lại thấy Bùi Giáng ngồi…

từ hiền trang

Ở Từ Hiền Trang có tất cả các phẩm tính cần thiết cho một nghệ sĩ đi đường dài, trừ một điểm là sự liều lĩnh. Tôi không nói cần liều lĩnh làm điều ngu ngốc, nhưng nghệ sĩ vẫn luôn phải liều một chút, dấn thân một chút, bất chấp một chút, và không…

thanh lan trong trí nhớ

Em xinh em tươi em vui nhất đêm nay Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiên (La Plus Belle Pour Aller Danser, lời Việt do Phạm Duy soạn)   Sáu tuổi, tôi “biết” Thanh Lan. Đó là nhờ những băng cát xét nhạc Pháp cậu tôi mua mỗi dịp từ đơn vị về…

viết về cương mười năm trước

Thật ra chúng tôi quen nhau chưa lâu. Chưa đủ lâu cho một mối liên hệ mật thiết, theo quan niệm chung. Điều ấy, xem ra lại chẳng có ý nghĩa chút nào với Lê Thiết Cương, với cả tôi nữa. Chúng tôi xem khái niệm “bạn” nhẹ nhàng như nó vốn vậy. Bằng hữu…

trần thu hà, chợt nhớ

Một hôm tôi chợt nhớ có một người tên Trần Thu Hà, không gặp đã lâu đến độ hai anh em đều có thể quên rằng họ đã từng thân thiết, tất nhiên tình thân đâu cần phải bồi bổ như tình yêu, đâu cần phải gặp hàng ngày. Một hôm chợt nhớ, tôi thấy…

người sành điệu một thời

Của một thời quá vãng, dù chưa xa lắm, hình ảnh đẹp đẽ tiêu biểu cho lối sống thị dân hẳn là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Từ những năm cuối thập kỷ tám mươi của thế kỷ trước (nghe xa như một thời đại nào khác), tôi có dịp tiếp xúc với anh Sơn,…

tiên, những ngày cũ

Những ngày cũ của Thủy Tiên là những ngày tôi thấy cô lạ, không phải lạ lùng hay lạ xa mà là một tính cách lạ, không trùng với ai, không giẫm lên ai, không cần bắt chước ai; lạ hiểu theo nghĩa ngược lại với quen – Tiên từ năm 2007 đến giờ thì…

những chuyện riêng về thành lộc

Tôi có viết một đoạn về Thành Lộc hồi mùa hè vừa rồi, như thế này: “Sẽ cần bao nhiêu lần đau đớn, bao nhiêu cuộc truân chuyên, để cán cân Thiên Bình lập được thế quân bình nội tại?  Sẽ cần bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu trận khóc, thì chúng ta qua khỏi…