căn nhà màu tím

Đi Uber thú vị, nhiều câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt với tài xế mà thành những gợi ý hay. Như hôm nọ cậu lái xe là dân Châu Ro, cả cuốc xe nói tiếng dân tộc và đòi tôi dạy tiếng Anh (“Em không học chửi nha, em học đàng hoàng, quê bạn có đẹp không, chạy thẳng băng qua cầu nói làm sao”). Còn hôm nay, anh lái xe quay kính xuống để hút thuốc, rồi mở nhạc bolero nghe. Bài “Căn Nhà Màu Tím” tôi nghe hàng trăm lần hoặc hơn, bỗng giờ đây đánh thẳng vào tim như mũi kim bất thần đâm vào da khiến mình giật nảy người. Đoạn nào nhỉ?

Cho anh bông hồng còn thắm,
Cho anh trái ngọt vườn cấm,
Còn gì cho nữa? Tiếng ru trẻ thơ.

Có lời hứa hôn nhân nào đẹp hơn, thơ mộng hơn, chân thành hơn? Hứa tặng anh hoa, tặng anh trái, tặng anh những đứa con. Và có khẳng định là biết ru con, ru bằng giọng thật chứ không phải mở MP3 hát ru đâu nhé.

Căn nhà nhỏ sơn tím hồng, hay là sơn trắng, hay là xanh ngọc thạch, là mơ ước của tôi về một mái ấm, ngày tôi còn trẻ. Năm ngoái lên Dalat với H., tôi chỉ cho nàng xem ngôi nhà bé xinh đầu một con dốc, ngó xuống sườn đồi, cảnh tượng đó không khác giấc mộng thời niên thiếu của tôi, tôi hình dung mình là chủ nhân, tối tối sương mờ đọng ô kính, mình châm một tẩu thuốc ấm lòng tay, vợ con quây quần. Chắc là kiếp sau.

Những ngày này đẹp. Tháng Mười hai bao giờ cũng đẹp nhất cho Saigon. Đã sắp giỗ đầu anh Quang Lý.

Tôi sắp xếp lại kho ghi âm ca khúc của mình (chỉ lọc riêng những ca khúc của tôi, còn bài người khác do tôi phối/sản xuất không được tính), hóa ra có hơn nghìn bài. Khoảng 100 bài cần re-mastered, còn thì dùng được hết. Ngay cả sự ngây ngô, chưa đạt của một số bản ghi âm cũng gây xúc động.

Hôm qua tôi giao cho anh chị Viết Tân kho dữ liệu đó, nói rằng đó là 2/3 sự nghiệp vì tôi còn 10 năm nữa, 1/3 sau cùng. Anh Tân nói mười năm sau B. đâu cần phải làm, chỉ cần cho ý tưởng. Ý tưởng thì còn lâu mới cạn.

Viết qua loa vài dòng. Giờ tôi làm việc tiếp.