can đảm

Lắm khi ta cứ tưởng mình từng trải lắm, thật ra là vô cùng ngây ngô. Những trải nghiệm triệt để ta chưa hề trải qua, chỉ phơn phớt lớp vỏ của trải nghiệm. Đối diện với một thực tại, ta vẫn cứ ngất ngư lo âu và cả sợ hãi, dù thực tại cay đắng thế nào ta đã biết.

Làm sao mơ được một thực tại? Thực tại có trong giấc mơ không? Nó có màu gì? Ta phải làm sao giữ cho mình đừng thất vọng. Phải can đảm, can đảm nữa khi sống chung với những điều bất toại ý.

Chỉ một lo sợ nhỏ nhoi cũng tàn phá tinh thần ta nhiều lắm.

Hồi còn trẻ, chúng ta ham trải nghiệm. Ham được sống, được đau khổ, được vui cười. Rồi thời gian qua đi, những trải nghiệm dày lên, cho ta cái cảm giác là mình khôn ngoan sành sỏi rồi, không gì làm mình bất ngờ nữa. Chính lúc ngộ nhận như thế là lúc điều bất ngờ xảy ra.

Và ta gục ngã. Và đừng mong đợi có ai nâng ta dậy.