cảm hứng

Không phải lúc nào ta cũng có hứng làm việc, ngay cả hứng sống cũng nhiều khi cạn kiệt, ta vẫn cứ thở, cứ ăn, cứ đi đứng, ngủ nghỉ, vẫn có thể giao tiếp, cười nói, khóc lóc, nhưng như một cái máy đã lập trình. Nhìn hoa không thấy đẹp, nhìn mưa không thấy mát, nhìn gì cũng phẳng lì vô cảm. Sự vô cảm vô tình đó là bất thường đáng sợ, hay chỉ là bình thường mà thôi?

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua điều ấy, nếu bạn lúc nào cũng rừng rực cảm hứng, tươi tốt tuyệt đỉnh, thì mới là bất thường. Vì bạn không phải con người, mà là cái máy đã được lập trình nhiều liều lượng cảm hứng hơn tiêu chuẩn.

Những khi vô cảm, cố làm ra vẻ sung sức hứng thú lại càng gượng. Ta làm gì?

Không làm gì cả, chứ sao!

Khi đang phong độ đỉnh cao, hãy chuẩn bị một ít tiền để dành để ta có thể tạm buông bỏ không làm gì cả, khi mất hứng.

Rồi thì rong chơi. Rồi thì tìm những nguồn giải trí nho nhỏ. Rồi thì ngủ thật nhiều, ăn thật ngon. Hãy nghĩ về trạng thái trơ lạnh ấy, nhìn cho thật thấu suốt cái bản thể mình, rằng nó vụng về thô thiển lắm, rằng nó yếu đuối bất tài vô dụng kinh khủng. Phải có sự nhìn lại để ta biết ta bất toàn, không hề là một sinh vật toàn thiện; nhìn lại nhiều lần, quán chiếu nhiều lần, ta sẽ đỡ vô duyên đi nhiều đấy.

Tôi thấy có những bạn không hề biết nhìn bản thân, mà bao nhiêu “quán chiếu” toàn hướng tới quá khứ đã mất, kỷ niệm đã mòn, đến những mối tình vô vọng thiếu cơ sở, đến những ảo tưởng về mình và về thiên hạ. Sở dĩ như vậy, vì họ luôn mong đời sống phải diễn ra theo sự sắp đặt của họ, hễ trái ý là họ nhây nhưa mãi không thoát nổi. Với những ai có tật ấy mà không biết sửa, tôi không bao giờ muốn liên hệ, họ luôn là chỗ chứa những thứ năng lượng xấu.

Khi nào tự biết mình xấu, nghèo, dốt, bất lực, thì cảm hứng sống sẽ trở lại.