cái râu bạc

Tuổi cao tóc bạc cái râu bạc

Nhà ngặt đèn xanh con mắt xanh.

(Nguyễn Trãi)

***

Di truyền dòng họ nội, tóc tôi bạc sớm, từ mười sáu tuổi. Răng cũng không tốt dù giữ gìn cẩn thận. Giờ chuyện răng đã giải quyết xong nhờ ăn chay, răng người là để nhai những thứ người có thể nhai. Còn tóc thì kệ, hơi đâu quan tâm. Bạc hay đen hay muối tiêu hay rụng hết thì cũng (từng) là tóc mình, là thuộc về cái thân phàm tục.

Nhưng tôi nói đây không phải là than vãn chuyện râu tóc răng cỏ, mà chợt giật mình, ồ mình năm mươi tuổi rồi, ngũ thập tri thiên mệnh, dẫu chục năm trước tôi đã mang máng biết mệnh trời rồi mà nay vẫn cứ giật mình.

… Bởi vì còn muốn làm một số việc.

Còn muốn lo cho con đến tuổi trưởng thành, muốn phụng dưỡng mẹ già những năm sau chót, muốn đọc thêm nhiều muốn viết thêm nhiều chưa muốn về vườn nhàn hạ. Râu bạc tóc bạc ngó đi nhìn lại hơi lo lo không biết mình đủ quỹ thời gian làm tròn vẹn điều mình mong mỏi không. Chứ chẳng sợ già, chẳng sợ chết.

Xem nào:

– viết một vài cuốn sách nữa

– soạn thêm năm bảy tác phẩm nhạc quy mô lơn lớn chút

– học kha khá Phạn ngữ

– đọc thêm độ hai ba trăm cuốn sách

– dạy thêm độ mươi học trò

– đến một số nơi hằng muốn đến

Thiên mệnh hẳn không hẹp hòi với tôi.