cái bẫy ngôn ngữ

Những năm 2004 – 2005, vì cần giữ bình tâm trước săn đuổi của báo giới, tôi tránh hẳn những môi trường giao tiếp quen thuộc, tạm xa Viết Tân Studio một thời gian, sang làm việc ở Little Planet—phòng thu của người Đan Mạch mở ở Saigon trong một ngôi biệt thự. Hai năm rất nhiều dự án (Tales, Ngọt Và Đắng, Ca Khúc Thiếu Nhi Trịnh Công Sơn, Hợp Tuyển Giáng Sinh, Khôi, chưa tính những bản thu lẻ tẻ cho Hiền Thục, Hồ Quỳnh Hương), tôi ở đó như một trú lánh cần thiết và hậu quả là… quên tiếng Việt. Bởi vì việc studio chiếm trọn thời gian, những khi thư giãn tôi ngồi một mình hoặc với anh Phan Đan, hay Mai Khôi, Đằng Phương, Chu Toàn, Thủy Tiên, Minh Đức, Lê Hiếu, đâu có giao tiếp rộng và đâu có đăng đàn diễn thuyết mà cần tiếng Việt trôi chảy. Cũng may. Tôi ngẫm thấy rằng khi ta toàn tâm với một ngôn ngữ, ta sẽ bị nó bẫy thoát không được. Ngủ cũng nằm mơ môi trường nói tiếng Anh. Phản xạ tiếng Việt chậm đến mức ngây độn. Ngây ngây lờ đờ như nhân vật Kiệt trong Một Chủ Nhật Khác của Thanh Tâm Tuyền, toàn tự nói với mình, cũng chớm chớm tâm thần phân liệt.

Bởi thế tôi rất phục những người nói/viết được nhiều ngôn ngữ một lúc. Tư duy trong hai ngôn ngữ rõ ràng là phải phân thân, thì cái bẫy tâm thần phân liệt tôi nói đâu phải nói ngoa.

Những ngày gần đây tôi không viết được cuốn sách dang dở vì lý do trên. Những cuộc họp nối nhau, những giao tiếp qua điện thư và điện thoại hầu hết bằng tiếng Anh. Thế là tiếng Việt bị đẩy lùi về hậu trường, đứng cô đơn lạc lõng. Tôi nhận biết điều đó ngay lập tức nhưng không hoảng hốt. Điều quan trọng là nhận biết chứ không phải tìm cách thoát ra. Sự trói buộc về ngôn ngữ, như bất kỳ cách trói buộc nào, đều mất tự do, nhưng chẳng có giải pháp nào đâu. Cứ mặc nó thôi. Cho đến khi hài hòa, hoặc là tiếng Việt giành được sân khấu…

Những ngày gần đây tôi đọc vài cuốn sách ít người đọc. Nghe thứ nhạc ít người nghe. Bởi vì đã bỏ MacBook Pro nên ngoài phố tôi không thể làm việc với máy tính. Nếu có gì cần ghi lại thì viết vào sổ, về nhà mở máy phát triển sau. Cách này xem ra hiệu nghiệm trong đợt chữa mắt. Mắt tôi dịu lại rất nhiều so với tháng trước.

Tôi đang để tâm đến những kênh phát hành phù hợp nhất cho âm nhạc của mình. Nghệ phẩm vật lý (CD, LP, tape) thì phải in ấn rất cẩn thận, trân trọng người mua. Kênh số thì phải ổn định, chất lượng tốt, đăng ký bản quyền nghiêm ngặt. Và không bán rẻ tác phẩm của mình.