cá nhân chủ nghĩa

Sống mà cá nhân chủ nghĩa như người Mỹ thì chắc chắn bị chê trách là ích kỷ, lạnh lùng, thậm chí nhẫn tâm. Sống mà mấy thế hệ đùm đề quây quần thì được tiếng là hiếu nghĩa, ăn ở đạo đức. Nhưng cái câu “sống mỗi người một nhà, già mỗi người một mồ” đâu phải câu của Mỹ, anh chị em mà sống chung thế nào cũng ngáng chân nhau, phụng dưỡng cha mẹ già là chuyện khác, tôi thấy con cái lớn nên để chúng sống tách hẳn ra, tiếng là ruột thịt nhưng có ai sống giống ai đâu mà nhốt hết vào một khuôn. Hồi bé, tôi đã sống một thời gian dài, vài năm, với những người họ hàng ngoài Bắc vào “đoàn tụ”, đó là những người tốt và biết điều, vậy mà tôi còn thấy sợ. Chỉ vì ngày bé chẳng ai nghe mình nói, đành chịu, khi tôi vừa lớn là đặt ngay ra luật cấm ai bước vào nhà gây xáo trộn sinh hoạt. Tôi làm gương trước bằng cách không bao giờ đưa bạn bè về nhà, dần dà cậu mợ tôi và mẹ cũng không “dám” vi phạm, tôi mới yên để tích cực học và cày mấy jobs kiếm tiền sống. Dạo đó tôi không quyết liệt vậy thì chắc sẽ được lòng họ hàng hơn nhiều, song chẳng thành ra thứ gì cả ngoài cái tiếng hão hiếu nghĩa, hiếu khách.

Tôi là người nể bạn, quý bạn, nhưng phải xong việc mình mới tiếp bạn. Đánh giá (hời hợt) cách cư xử này, là tôi là con người ích kỷ. Nhưng bạn bè thân thiết không ai cho rằng tôi ích kỷ, tôi rất hết lòng hết sức vì bạn. Mỗi người chỉ có một đời để sống, sống sao cho trọn vẹn để không phải tiếc vì mình đã bỏ lỡ việc này điều nọ vì những lý do abc. Ép xác hy sinh cho một lý tưởng gì đó ắt là cao đẹp lắm, với điều kiện mình đừng tiếc. Tôi thuộc loại người phàm, không sinh ra để thực hiện nghĩa cử giáo hóa hay là ban phúc cho dân như các thánh, nên tôi làm gì cũng chú ý để mình thăng bằng và ổn định đã, ở thế ổn định này mới tính chuyện nâng đỡ người. Tự nhiên tôi nhớ đến một truyện ngắn đọc lâu rồi, của bà Nguyễn Thị Thụy Vũ, nói về một sư cô lúc hấp hối chỉ ao ước có một thìa nước mắm (!), sống khắc kỷ quá, ép mình quá, lúc chung cuộc hối tiếc vậy đó.

Trong một xã hội đảo điên và ít ý thức về sự làm phiền người khác (nói to, hát ông ổng, chạy xe chen lấn lấy được), thì việc vun vén một thế giới riêng tránh ô nhiễm ngoại giới, để mình có thể sống bình yên và theo đuổi đời sống đúng như ý mình là điều duy nhất có thể làm. Nên làm. Cần làm.