buổi chiều trước cơn mưa

Trời chuyển mây đen kịt vào lúc ba giờ chiều. Thấy tối hù tưởng đã đến tối. Tôi ngồi ở tiệm kem Fanny, viết, và cũng gọi cà phê đen nhưng không có đường viên như hồi tôi viết bài “Tôi Yêu Những Viên Đường” cho tạp chí Đẹp. Thật sự, điều gì cũng vậy, ta muốn sống lại cái không khí cũ, ta tìm mọi cách để tái hiện kỷ niệm, rồi ta nhận ra rằng chẳng thú vị gì, cảm xúc bây giờ đã khác, trí nhớ ta lưu giữ một hình ảnh khác, một không khí khác, nay remake thì cũng được chăng hay chớ và có khi còn thảm hại.

Nhưng ở Fanny ngồi viết cũng hay hay. Và kem thì ngon hơn ngày xưa nhiều.

Tôi đi bộ từ Fanny sang Jaspas chỉ để ăn ly hạt chia ở chỗ này. Tôi thích và hay gọi món đó đến mức các bạn nhân viên biết hết; nhà bếp đưa món ra là biết đem đến bàn tôi lập tức. Dạo sau này tôi ít ngồi Jaspas như xưa. Nhưng chỗ này vẫn là nơi ngồi thoải mái nhất. Thân tình nhất.

Tôi bắt taxi về nhà để tránh gặp trận mưa. Ở nhà thì vui, ở nhà thì có thức ăn, ở nhà thì có sự yên tĩnh để nghĩ ngợi trầm tư. Tôi định sẽ mở một cuốn sổ mới.