bước sang năm mới

Mười ngày đầu năm sôi động không ngờ. Một mặt tôi lo ổn định sức khỏe, mặt khác giải quyết rất nhiều việc (may là không có việc tồn đọng từ năm cũ), và liên tục gặp gỡ, phỏng vấn, trò chuyện, giao lưu nhân cuốn Saigon Của Tôi ra mắt. Có những đêm đã ngủ say giấc bỗng giật mình trở dậy, bật đèn bàn lên làm việc tiếp. Dù sao thì con mắt tôi cũng không cho phép làm nhiều như trước, chỉ độ mươi phút nhìn màn hình là nó đã mỏi và lóa sáng.

Như lời góp ý của các bạn thân, tôi nghĩ vào một lúc nào đó (khỏe hơn, thư thả hơn) mình sẽ viết về tiến trình sản xuất bài hát. Từ cái hứng ban đầu (mà có thể coi như một cái cớ không hơn không kém), những thành tố âm nhạc (hòa thanh, giai điệu, tứ lời, sản xuất ghi âm) đã lần lượt xuất hiện ra sao, gặp phải những trở ngại gì, được biết đến và trở thành hit hay bị lãng quên là vì đâu. Không ai ép tôi phải viết ra những điều trên, vả chăng nó là công việc mang tính chuyên môn và chỉ có chút giá trị tham khảo cho những người làm nghề hoặc quan tâm đến sản xuất âm nhạc thực sự, chứ không thỏa mãn được trí tò mò muốn có thêm thông tin đời tư. Thời gian qua tôi cũng đọc nhiều sách tự truyện và tiểu sử ca nhạc sĩ, tôi nhận thấy những cuốn hay, tốt đều ít nói về đời tư, mà nói rất sâu về những trăn trở, va vấp, các vạch mốc sự nghiệp.

Một nghệ sĩ có vô vàn điều cần vượt qua hơn ta tưởng.

Anh Vũ Ngọc Giao guitarist gửi cho tôi xem một thiệp mời mà hồi tháng Giêng 1991 tôi cùng anh đã in lụa để mời bạn bè đến nghe ca khúc mới. Nhìn repertoire thấy những bài hát lạ hoắc, tôi mới giật mình: nguyên là mùa hè 1989 và cả năm 1990 tôi đã viết ngót nghét ba trăm bài hát, lúc ấy tôi xếp theo từng opus lấy tên đại khái như Bi Khúc, Lam Khúc, Dao Khúc, Hoan Khúc, Tương Tư Khúc, Huyền Khúc, Mặc Khải Khúc, kẻ nhạc đẹp và đem đóng tập cẩn thận, nhưng toàn bộ những “khúc” ấy đã bị tôi đốt đâu đó vào năm 1993. Còn sót lại chỉ “Bi Khúc 3” tức “Tàn Phai”; “Hoan Khúc 5” tức “Em Về Tinh Khôi”.

Những tác phẩm bị đốt cũng cần lên tiếng: vì sao chúng bị đốt bỏ.