bức thư không gửi

Một ngày hạ 2008

Em,

Trong đời sống nhiều khi tưởng rằng quá vui của chúng ta, dường như ẩn chứa một bi kịch mà chúng ta vì sợ hãi, vì non nớt, đã tránh né nó. Đây là bức thư của một người đàn ông bốn mươi tuổi gửi một thiếu nữ chưa tròn hai mươi, phải, gấp đôi, nhưng sự nhiều tuổi không hề có nghĩa rằng anh đã trải nghiệm đời sống bằng hai lần em, mà chỉ cần nhìn nhận con số bi kịch nhiều gấp đôi đó thôi. Em đã đến với anh bằng tấm lòng nguyên sơ trinh thục, với sự hiện diện này, hồ như bao nhiêu vết thương, vết đâm chém, vết xót đau của anh trong những ngày tháng đó được nguôi ngoai, được quên lãng (nếu có thể quên lãng được). Từ năm năm nay, anh đã quên cách cười, đôi môi cứ khép kín, cứ dính lại thành một đường viền đau xót, cho đến lúc gặp em và chúng ta cùng hát nho nhỏ Sometimes when we touch, the honesty’s too much. Quả tim đã héo úa đến độ chẳng buồn đập nữa, có thể nào, có thể nào không em, người ta thay một quả tim khác, hay là thế gian đã khan hiếm tình thương, khan hiếm những quả tim đến mức không thể cho, không thể mua. Một góc tim hồng còn tiếc không cho, để người cứ xa người những sáng âu lo. Thân thể đã héo úa đến độ dời được nó để làm những di chuyển ngắn, cần thiết, vẫn là quá sức. Trí óc đã héo úa đến độ chỉ cần thêm một tiếng động, một vệt ánh sáng, là nó nổ tung. Anh như vậy mà em lại yêu anh?

Thế hệ anh đã cùn nhụt cả rồi, kể cả những người dũng cảm nhất, tài năng nhất. Cố nhiên anh vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn làm việc, vẫn đọc, cái sự đọc như một cứu rỗi tối ưu, rồi em sẽ thấy, em yêu ạ, người ta có thể không ăn không uống nhưng đọc chẳng bao giờ thiếu được, ở đó, người ta tìm thấy một cuộc đời đáng sống, ở đó, người ta tìm lại niềm tin về cái đẹp và sự thiện lương, dẫu trong sinh hoạt hàng ngày người ta đã hoàn toàn mất niềm tin ấy. Giờ đây anh không viết nhạc, không làm thơ, không giao tiếp, giờ đây anh được vây kín bằng những cuốn sách và anh muốn nói với em rằng, những cuốn sách êm đềm như thể tình yêu của em vậy. Chúng ta học tin đời sống và nếu có thể, tin chính mình nữa, là nhờ sách. Bao giờ sự đọc cũng đem đến cho anh một ngạc nhiên, bởi con người đã từng có thể đẹp đẽ đến thế, sáng láng đến thế. Đọc, đó là như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa, nguyên sơ trinh thục. Như em.

Rồi đây chúng ta cũng tắt nghỉ, nhưng một thế hệ mới lại sinh ra, trí tuệ lại sinh ra. Những dòng vội vàng này anh gửi đến em không gì hơn là một cảm thức chợt hiện, một niềm hy vọng chợt lóe, giữa trùng trùng bão tố vẫn còn bủa vây anh.