bỗng nhớ về bùi giáng

Tôi gặp Bùi Giáng nhiều lần vào giai đoạn 1991-93, đấy là khi tôi sinh hoạt ở Hội Âm nhạc TP.HCM, số 81 Trần Quốc Thảo – thực chất là phụ việc cho anh Phạm Trọng Cầu, thu âm guitar, tập bài cho nhóm Dây Leo Xanh. Cứ ít hôm, lại thấy Bùi Giáng ngồi xích lô nghênh ngang vào tận văn phòng Hội, tức là ngang nhiên vắt vẻo trên xe cho người phu đạp băng qua khoảng sân dài thẳm của ngôi biệt thự Hội (tòa biệt thự này xưa vốn của gia đình vợ phó tổng thống Trần Văn Hương). Quần áo lôi thôi, hôi hám, vỏ lon bia và bìa lịch cũ đeo lủng lẳng, Bùi Giáng vào Hội lần nào cũng được anh Trịnh Công Sơn tiếp rất nồng hậu. Mời vào văn phòng uống trà hoặc ra quán ngồi uống bia. Ông huyên thuyên nói, xổ từ tiếng Đức sang tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng… Quảng Nam. Dễ thương. Một ông già điên dễ thương. Hồi ấy tôi chỉ biết nhận xét thế. Cuồng chữ, tôi tự lý giải cái điên của Bùi Giáng như vậy.

Năm 1993, tôi được chị Ý Nhi, giám đốc chi nhánh NXB Hội Nhà văn giao thiết kế bìa tập Mưa Nguồn, tập thơ đầu tay của Bùi Giáng mới xin được giấy phép tái bản. Thế là phải gặp Bùi Giáng ở chỗ khác, văn phòng Nhà xuất bản bên Hai Bà Trưng, Tân Định. Nghe ông đọc thơ, nghe ông nói vung nói vít đủ vấn đề, và nghe ông cho ý kiến về việc thiết kế mỹ thuật. Lúc ấy, tôi đã viết một bài nhận định về Bùi Giáng để đăng nguyệt san Văn Hóa (Bộ Văn hóa) nhưng ngại ngần sao đó không gửi anh Lâm Quốc Trung đăng. Cũng vẫn ngâm ngợi thơ ông thường xuyên, lúc vui cũng như khi buồn.

… Anh đã định suốt thiên thu vạn kỷ

Làm thằng điên rồ dại suốt thiên thâu

Nhưng em ạ, dường như anh vô lý

Lúc đoạn trường anh đứt ruột khổ đau

… Tặng đời đóa đóa hoa sầu

Nhớ nhau từ đóa mộng đầu rã đôi

… Xin ngó lại bàn chân em bước

Vì em đi vào lúc gió đương bay

Năm ngón nhỏ như sương đầm lá ướt

Em đưa tay anh vói bắt chừng này

… Anh đã định sẽ yêu đời suốt kiếp

Suốt thiên thu từ vạn thuở phiêu bồng

Rồi anh chợt thấy mình luôn liên tiếp

Nửa điên cuồng nửa rồ dại bông lông

Tôi đem cả một bài thơ ông ra phổ nhạc, đặt nhan đề là “Sông Của Giáng”, sau viết lời khác thành “Vàng Son”.

Nhưng thật ra, bài thơ tôi hay ngâm nga nhất lại là một bản dịch: Bùi Giáng dịch L’adieu của G. Apollinaire. Có đọc bài thơ nguyên tác Pháp ngữ, ta mới càng khâm phục đến mức khiếp hãi tài tiếng Việt của ông.

 

Vĩnh Biệt

Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi

Đôi ta sẽ không tương phùng được nữa

Mộng trùng lai không có ở trên đời

Hương thời gian, mùi thạch thảo bốc hơi

Và nhớ nhé, ta đợi chờ em đó.

(L’ADIEU

J’ai cueilli ce brin de bruyère.

L’automne est morte souviens-t-en.

Nous ne nous verrons plus sur terre.

Odeur du temps brin de bruyère.

Et souviens-toi que je t’attends.)

Tôi học nhiều ở Bùi Giáng. Cụ thể là cách phát triển giai điệu, tiết nhịp của câu – dù là câu thơ, không phải câu hát, – những dòng giai điệu nhẹ tênh, bềnh bồng mà không khí nó tạo ra thì điêu linh cực độ!

(2007)