bờ kia

Tôi khuấy ly caffè latte, thắp một điếu Camel. Trời Saigon mù, có mưa lắc rắc. Tự nhiên nhớ đến câu nói “Nhà văn tự trọng nên bận tâm đến việc thành nhân hơn là thành danh”, đúng quá, nhưng thành được nhân đâu có dễ, nó khó bằng nghìn vạn lần thành công/thành danh. Thế hệ trước chúng tôi, các văn nghệ sĩ di cư, họ đã dành tất cả tuổi trẻ và tài năng để học làm người, và khi đã thành người thì thành công tất đến. Tôi đã từng và đến bây giờ, vẫn ngạc nhiên trước những gì Vũ Hoàng Chương, Hoàng Cầm, Tạ Tỵ, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, Phạm Duy, Văn Cao, Thái Tuấn làm được ở tuổi đôi mươi. Mà thôi cứ coi họ là những kiệt hiệt đi, không tính. Nhưng đọc lại nhật ký của bố tôi, hay cậu tôi, họ đã quá chững chạc năm hai mươi bốn tuổi. Hai mươi bốn tuổi, tôi khờ dại ngu ngốc, yêu L., nghèo khó, viết những bài hát không ai hát, những bài thơ lâu lâu được đăng, suy tư cuộc đời ấu trĩ. Hai mươi bốn tuổi thời đại hôm nay, thì?

… Mỗi thế hệ tiếp nối lại nhạt màu đi như đất bạc. Cũng chẳng phải lỗi của họ, những người trẻ. Thế lỗi của ai?

Trong hành vi đọc của tôi, ngoài chuyện (tất nhiên) tích lũy kiến thức, ngoài chuyện (cũng tất nhiên) thưởng thức cái đẹp của ngôn ngữ, có một mục đích nữa: thấy được những người khác, ở nhiều thế hệ khác nhau, vào một độ tuổi nào đó (ví dụ ba mươi) đã suy tư thế nào, sống thế nào, gây dựng đời mình với tư cách một con người (chứ không phải một người-nổi-tiếng) thế nào. Cuộc tìm tòi đó vừa thú vị vừa khiến tôi ganh tị, thật đấy, bởi họ đã chín chắn một cách kỳ lạ, họ đã qua được bờ kia.

Sông sâu làm sao qua được bờ kia?

Câu kinh nào vang như lời dẫn về

Hình như kề bên cuộc chết

Là ta cười cho thật hết

Bốn phía chuông vang

Ta nằm đu đưa lòng yên

(“Vào Một Đêm Thật Yên”)

Tất nhiên nói đi cũng cần nói lại, các tác gia Việt tỏa sáng rất sớm nhưng hiếm có người giữ được phong độ lâu dài, không phải gừng nào già cũng cay. Có lần anh Phan Đan bảo rằng khối năng lượng sáng tạo của người mình nhỏ, tôi thì ví như cây bút mực nước dùng một lần, cạn là thôi, là vứt.

Trong một tâm lý có đôi phần háo hức, tôi chờ đọc cuốn La fiancée du lieutenant T. của Do Kh., xem một nhà văn tuổi sáu mươi viết có còn tươi mới, sung mãn như lúc trẻ không.