biến dịch

Lắm khi ta nhầm tưởng sự vật bất biến, cứ đông cứng trong ký ức ta như những mẩu hóa thạch. Lắm khi ta tin tưởng vào ký ức mình đến mức không dám ra tay giết nó, một việc lẽ ra rất nên làm (ít nhất là phần ký ức xấu xí, tổn thương trầm trọng), để mà sống trọn vẹn hôm nay và hướng đến ngày mai. Bảo tồn ký ức như một món cổ vật, theo tôi rất đáng ngại. “Giết” ký ức đi, nó không chết đâu mà sợ, nó sẽ trốn vào vô thức, và nhờ sự trốn lánh ấy mà chúng ta ngăn được những hành động phá hoại tương lai; chúng ta biết chùn tay, biết sợ khi nghĩ đến những hành động tàn bạo. Chứ giữ gìn hàng ngàn mảnh vỡ ký ức, mới là nguy ngập đó: tổn thương cũ luôn khiến chúng ta muốn trả thù.

Mà trả thù gì bây giờ?

Tôi có một chuyển biến lớn: cải thiện giấc ngủ và bỏ thuốc lá.

Giấc ngủ vốn đã kỳ dị bất thường từ hơn chục năm, và càng dùng thuốc an thần càng sa sút tinh thần (thần không an, chỉ có tổn hại). Thuốc lá để ngăn cơn trầm cảm nhưng hóa ra làm trầm cảm dễ xảy ra hơn. Thế nên hai thứ đó phải bỏ một lúc. Vật vã mấy tuần rồi cũng xong. Và thấy mình đã có thể chiến thắng một cái gì đó, dù nhỏ, trong cách sống của mình.

Tôi nhìn ra đời sống ngoài kia, thấy sự biến chuyển mà vui. Không phải sự việc nào diễn tiến cũng vui, nhưng nhìn thấy đổi thay là đã mừng. Còn hơn đông cứng, đóng băng, chết lặng. Đời sống tinh thần những người quanh tôi cải thiện rất lớn, con tôi mong muốn hiểu biết, những người bạn tôi say mê học hỏi. Bản thân tôi cũng biến dịch liên tục, mỗi giờ phút là một thay đổi, như thể nước thay dòng luôn luôn, chảy tràn miên viễn. Nghĩ đến sự dịch chuyển, bỗng thấy mình trẻ lại như phút giây nào cũng thuộc về một cuộc đời mới.