bên chén trà

Chẳng cần là một kẻ sành trà mới biết trà Long Tỉnh ngon, tôi pha một ấm mà thích râm ran từ sáng đến giờ. Đầu óc thật thoải mái khi được thưởng thức một thứ ngon lành, tôi đúng là hưởng thụ chủ nghĩa tận xương. Hồi sáng dậy muộn, chỉ trà và trà.

Trà Long Tỉnh là trà xanh Chiết Giang, được chế biến kỳ công (sao lá trà để ngăn quá trình lên men), pha đúng nước tốt cho ra màu trà vàng ánh xanh đẹp khôn tả. Dư vị ngọt thanh, vương vấn mãi ở chân răng.

Tôi đang quan tâm đến việc chụp ấm trà, lá trà, nước trà sao cho đẹp. Trên mạng thấy nhiều ảnh mà không đẹp. Cái sắc nước (hương trời), cái sự nho nhã của trà, sự khéo léo mỹ mãn của ấm chén, chụp sao đây?

Cũng như bút, như sổ, cầm trong tay thấy đẹp vạn lần hơn ảnh chụp.

Tôi đang nghĩ vì sao mình yêu mến cây bút trinh thám Robert Galbraith (aka JK Rowling) đến mức đọc đi đọc lại bốn cuốn Cormoran Strike, đọc trên dưới mười lần mà vẫn còn thích. Mỗi lần đọc, một lần thấy lạ. Nếu không lạ cốt truyện thì cũng thấy mới về văn phong, thấy thú vị ở cách dùng chữ; và bản thân câu chuyện dù tôi đã thuộc thì vẫn cứ hấp dẫn. Cây bút này thật tài!

Buổi chiều Chủ nhật không làm gì, tôi pha ấm trà mới và đọc.