bao giờ ngày cũng ngắn

Một ngày qua nhanh quá, thời gian thì vẫn thế mà tôi có cảm giác cứ mỗi ngày nó một nhanh hơn. Như hôm nay, quay qua quay lại hết buổi sáng và đến chiều tôi có cuộc hẹn công việc, vậy là hết ngày.

Hình như với người không trông mong gì, ngày sẽ ngắn?

Tôi định tổ chức một cuộc gặp mặt thân tình nhân sinh nhật, cũng nhân dịp ra sách.

Sáng nay tôi mở máy đọc Lethal White của Robert Galbraith, được chừng hai chục trang đã đến trưa. Và buổi tối nay hẳn cũng rất ngắn, chắc đọc thêm được vài mươi trang là cùng. Hôm nay tôi nghĩ ra vài ý mới để phối mấy khúc Ru nên phải ghi lại ngay kẻo quên, và như vậy tôi sẽ phối lại “Ru 2” và “Ru 3”.

Các bạn hỏi tôi Paul Auster nên đọc cuốn nào. Tôi đề nghị Moon Palace, The New York TrilogyWinter Journal. Không khuyến khích đọc bản tiếng Việt.

Đó, giờ đã gần đến giờ đi họp.