bảng màu

Ở trường quay giờ giải lao, tôi nói chuyện với Hoài Sa. Hết ba điếu thuốc và một ly Starbucks cho mỗi người. Câu chuyện nhắc đến nhiều người cụ thể cả nhạc sĩ lẫn ca sĩ, nhưng tôi không thuật lại chi tiết ở đây. Khái lược là chúng tôi nói về chuyện cung cấp một bảng màu cho nghệ sĩ trẻ (người sáng tác và người hát) như thế nào, có những giới hạn nào.

Ta hình dung người hướng dẫn/nhà sản xuất âm nhạc như một thợ sơn có trong tay một bảng màu; bảng màu ấy phong phú đến đâu thì tùy người, có người có phổ màu rộng, người khác lại hẹp (hẹp không có nghĩa là non kém). Một người viết nhạc đến học hỏi, một ca sĩ đến đặt hàng, thì giống như khách hàng muốn sơn lại nhà, anh ta/cô ta có những ý muốn, những yêu cầu, những “gu” riêng.

Vậy trong bảng màu của thợ sơn có thứ gần giống với ý khách hàng, người thợ sẽ nhận lời làm dịch vụ. Gượng ép nhận lời thì như thể cố gắng pha cho ra đại khái cái màu khách hàng muốn, đó là việc chẳng đặng đừng.

Tôi có sở thích và sở trường ở một số thể loại nhạc, một số kiểu biên chế dàn nhạc, một số môi trường biểu diễn âm nhạc. Vậy tôi chỉ cung cấp được “dịch vụ” trong phạm vi đó.

Dạy viết nhạc còn khó hơn hướng dẫn ca sĩ nữa. Dạy viết nhạc là hướng dẫn một số phương pháp, khơi mở một số lối đi, gợi ý một số kỹ năng, chứ không thể dạy người ta viết giống mình. Dạy viết đừng giống mình cũng không thể. Dạy kỹ thuật songwriting là dạy về cấu trúc, hòa âm, cách tiến hành giai điệu (không dạy viết ca từ), và những phương cách huy động cảm hứng.

Tôi thấy các bạn trẻ cập nhật tốt về thể loại, các giải pháp hòa âm, nhưng đa số còn non về giai điệu và cấu trúc. Giai điệu sở dĩ non là vì dính trực tiếp đến lời, mà lời ca tiếng Việt thì rất khó soạn cho tử tế. Còn cấu trúc? Đó là tư duy tổng thể, tư duy xây dựng nền móng như thế nào, bằng các chất liệu gì, phát triển đến đâu và theo hướng nào, kết như thế nào, đâu là những chỗ gây ấn tượng. Những điều đó các bạn trẻ chưa làm tốt (tất nhiên đây là nhận xét chủ quan của tôi).

Vấn đề hoàn thiện một tác phẩm cũng cần nhắc. Như mọi ngành thủ công/nghệ thuật, trong âm nhạc chúng ta cũng dễ vướng phải lỗi ở khâu hoàn thiện. Chúng ta làm việc đến mức đạt yêu cầu, dựng lên một sản phẩm ở mức OK, nhưng không có gì hơn thế. Chúng ta không làm cho nó tốt hết mức có thể.

Tôi cũng chỉ là người có một bảng màu hạn chế, nhưng tôi sử dụng bảng màu ấy (ta có thể gọi là “chất liệu sáng tác”) thuần thục. Tôi tự do trong sự hạn chế tự nguyện, nó như một thách thức—và việc tôi làm tốt trong điều kiện tối thiểu khiến tôi vui. Đến đây, có thể nhiều bạn đang định dùng thuật ngữ “tối giản chủ nghĩa” cho điều tôi vừa nói; nên tôi nói luôn là không phải, các bạn sai rồi. Minimalism trong âm nhạc không phải là tiết chế các chất liệu hoặc là chỉ dùng vài notes trong hàng âm đâu (hình như có cả nhạc sĩ chuyên nghiệp có tên có tuổi cũng đã giải thích bừa bãi như vậy rồi). Một lúc khác ta nói về minimalism sau.

Tôi kết bài này bằng câu: Cần có sự gần gũi nào đó giữa người hướng dẫn và học trò trong bảng màu của mỗi bên. Nếu không thì bi kịch lắm.