bản sắc

Lần nào ngồi với anh Bảo Chấn, tôi cũng lắng nghe những câu chuyện anh kể về hoàng tộc Nguyễn. Lần nào cũng có những điều thú vị. Nhưng ngoài triều Nguyễn, lịch sử Việt sáng rỡ nhất ở hai triều đại Lý – Trần. Tôi cho rằng đó là giai đoạn vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển của người Việt với tư cách con dân một quốc gia. Vừa kiến quốc vừa vệ quốc. Để được như vậy, nguồn lực của cả xã hội phải tập trung, không còn tính cá nhân nhỏ lẻ, mỗi cá nhân chỉ như giọt nước để nhiều giọt nước tụ thành sông, thành biển. Bất cứ quốc gia nào, xã hội nào, muốn không bị diệt vong đều phải quy tụ nguồn lực.

Nguồn lực Việt hiện giờ không hề nhỏ, một trăm triệu dân, và đa số có học. Thẳm sâu trong mỗi người đều sẵn không nhiều thì ít, ý thức đóng góp cho xã hội. Nhưng cũng gần bằng thiện tâm đó, là sự hoang mang: ta đóng góp cho ai, để được cái gì. Bạn bè tôi và cả con của họ ở ngoại quốc đã biểu lộ niềm hoang mang như vậy: con về Việt Nam thì được rồi nhưng liệu con có chỗ để làm việc không, liệu xã hội có chấp nhận cách làm việc của con không, liệu con có an toàn không. Mọi lời tuyên bố, hiệu triệu đều vô nghĩa, tôi cho là vậy. Chỉ có việc làm là câu trả lời đúng đắn, xác tín thôi.

Các nước hậu công nghiệp nhiều người tự tử, là vì sao? Cố nhiên chẳng phải vì sướng quá hóa rồ. Họ có những nan đề của họ: khi đời sống đã nâng cao đến mức máy thay người, thì người có còn giá trị nữa không? Một nghệ sĩ ở nước phát triển cao cũng bế tắc như một nghệ sĩ thất nghiệp ở nước nghèo, là bởi ai mà không sợ một viễn cảnh máy-thay-người, nghệ thuật làm bằng máy, và robot thưởng thức nghệ thuật! Thêm vào đó, tình trạng nhiễu loạn thông tin đã làm khổ con người, mọi thứ riêng tư bị phơi bày, một tâm sự thay vì cần lời khuyên thích đáng thì thành món hàng bán cho báo mạng, và thái độ cào bằng phẩm giá lợi dụng danh nghĩa “mọi người đều bình đẳng trên mạng” gây ra rất nhiều hệ lụy tâm lý đáng tiếc. Bệnh thời đại.

Tuyên ngôn, lập thuyết thì cũng khó đấy, phải chính trị gia thượng thặng mới đủ gan nói to nói nhiều. Nhưng dấn thân vào hành động thực tiễn còn khó hơn. Ta nghĩ đúng, chưa chắc ta làm đúng. Ta muốn làm đúng, chưa chắc kết quả đúng như mong đợi. Song tôi vẫn thiên về xu hướng làm hơn là nói. Tôi không có nhiều thời gian, quả vậy, “đời người như gió qua” như anh Sơn hát. Ít thời gian thì phải tận dụng được thời gian, gạt ra ngoài lề mọi thứ vô bổ, tập trung cho những việc nhất định mà mình thấy quan trọng, cần ưu tiên cao. Điều canh cánh trong lòng tôi chỉ có thế này: xây dựng một hệ thẩm mỹ đặc trưng Đông phương và giới thiệu nó cho Tây phương.

Bằng tác phẩm. Bằng con đường giao tiếp tôi đã sẵn. Bằng các mối quan hệ cá nhân tôi đã có với các đồng nghiệp ngoại quốc. Và dĩ nhiên, bằng sự hợp tác của các nghệ sĩ Việt, con rồng cháu tiên.

Tôi không hề đòi hỏi bất cứ sự hàm ơn nào, chứ đừng nói đến tôn vinh. Một cá nhân trong một xứ sở nghèo nhỏ chẳng là gì cả, mai này như tro bụi mà thôi. Tôi chỉ mong muốn công việc của tôi có được sự hợp tác của đồng nghiệp, cả thế hệ đàn anh lẫn các em, các cháu trẻ tuổi. Giữ gìn bản sắc, liệu có cách nào hay hơn cách bồi dưỡng cho bản sắc mỗi ngày một vững chãi, tươi mới.