ba trích đoạn

Có ngàn lời nói trong một bức ảnh, nhiều ảnh là những bữa tiệc chuyển dời từ một ống kính này sang một ống kính khác, là những câu chuyện kể không dứt về thế giới ngoại tại như ta hằng thấy, và có thể, thế giới trong tâm tưởng người chụp. Trong số không nhiều các nhiếp ảnh gia còn làm việc với phim, tôi hay xem các ảnh Lina Scheynius và lắng nghe lời thì thầm mộng mị đầy nữ tính của cô. Vấn đề kể bằng phim hay số không có ý nghĩa gì ở đây; vấn đề là kể như thế nào và trong vô vàn cách kể, Scheynius hẳn mang một phong vị riêng khó trộn lẫn, những bức Polaroids và 35mm hai lần bấm của cô mang chúng ta thoát khỏi thế giới tang thương này, về với sự đơn nhất, liên tục và nhuần nhị của mộng—mộng có thể tang thương một cách khác, nhưng ta dễ chấp nhận nó hơn. Bây giờ không còn là lúc tiếc cho kỷ nguyên phim của Man Ray, Richard Avedon, Sally Mann, Irving Penn; bây giờ số có vẻ đẹp của số, có cách kể chuyện đặc thù không còn giống gì với ngôn ngữ ảnh phim, ta phải học lại một thứ tiếng mới, như phải làm một cuộc tha hương bất đắc dĩ nữa. Thế nhưng phim thì vẫn cần để một người học hiểu về nhiếp ảnh, học cách kể chuyện căn bản và vững chãi trước khi hắn ta muốn nói thứ tiếng mới, tiếng kỹ thuật số.

(…)

Nhiếp ảnh số chính là “nhãn quan iPhone”, bài học vỡ lòng ảnh số đã được hãng Apple phổ cập toàn cầu. Nhiếp ảnh phim thì độc đáo hơn, không có một chuẩn mực nào được xem trọng mà ngược lại, luôn bị vượt qua. Chỉ thấy hơi tội nghiệp những người yêu nhiếp ảnh ở Việt Nam: vấn đề tìm nguồn phim, tìm máy, quản lý quá trình tráng rọi và bảo quản phim sao mà nhiêu khê và thiếu tâm làm vậy! Trong khi trên thế giới, một nhà nhiếp ảnh hoàn toàn có thể chọn số hay phim tùy sở thích và sở trường mà không bị mang tiếng là lạc hậu hay xu thời, thì chẳng hề có chút tương lai nào cho dân chơi phim ở nước mình cả.

(…)

Phim hay số trong nhiếp ảnh tương tự như thu nhạc bằng một ban nhạc thật hay sequencing tất cả các nhạc cụ bằng máy tính và thư viện âm thanh. Không thể nói ban nhạc thật thì “hay”, cũng không thể nói sequencing là ưu việt. Tùy mỗi loại nhạc, mỗi cách phối, mỗi điều kiện kỹ thuật/nhân sự mà chọn lối nào. Thì nhiếp ảnh cũng vậy: tùy vào cách kể của bạn, mà chọn lấy phim hay số.