nhân tái bản bình yên

Chân dung tôi do Phạm Hoài Nam chụp, và bức hoa lan hồ điệp do tôi chụp, cách nhau mười năm (2003, 2013). Và bây giờ là 2018. Xác định những điểm mốc thường cho chúng ta một chút bồi hồi cảm động, nhưng cũng kèm theo nỗi buồn. Sự tàn phá của thời gian,…

bước sang năm mới

Mười ngày đầu năm sôi động không ngờ. Một mặt tôi lo ổn định sức khỏe, mặt khác giải quyết rất nhiều việc (may là không có việc tồn đọng từ năm cũ), và liên tục gặp gỡ, phỏng vấn, trò chuyện, giao lưu nhân cuốn Saigon Của Tôi ra mắt. Có những đêm đã…

saigon của chúng ta

Saigon Của Tôi không chỉ là của tôi, dĩ nhiên, mà của chúng ta, những con dân dù trụ xứ hay tha phương lưu lạc đến mảnh đất này đều có Saigon của mình. Đều có tình yêu với Saigon theo những cách riêng. Thế vậy nên, Saigon Của Tôi chỉ mang ý nghĩa cách…

happy new year

Sự điều tiết tiêu cự của mắt có thể sánh với một ống kính zoom tinh tế nhất; ngay cả với mắt lão thị, độ méo ảnh và sức nhìn ở khoảng cách gần cũng biến thiên từng centimetre một: gần-đọc-sách khác gần-xem-điện-thoại, lại khác gần-nhìn-máy-tính. Một người lão thị hai độ nếu chỉ đeo…

sau bão

Uống thuốc chống trầm cảm một thời gian dài cũng gây ảnh hưởng xấu đến thủy tinh thể. Những người Mỹ dùng Prozac liên tục có xu hướng mù lòa sớm (hơn). Một trong các bác sĩ nhãn khoa tôi khám (người có tâm nhất) hỏi han tiền sử bệnh và quá trình dùng thuốc…

nhìn lại một năm

Xem nào, năm 2017, những việc tôi làm được: – Ra một cuốn sách (hồi ký 50) = Hoàn tất một sách ảnh (Saigon Của Tôi) – Dịch 500 trang sách ở hai thể tài chiến tranh VN và Thiền học – Thực hiện đĩa Phạm Hoài Nam, June Nguyen và Địa Đàng III –…

tuần cuối năm

Mỗi việc đi mổ mắt thôi mà suy đi tính lại. Trong vòng một tháng rưỡi vừa qua, tôi đi bốn bác sĩ, làm bốn xét nghiệm, nhận được bốn chỉ định mổ phacoemulsification, nhưng rồi sau cùng vẫn trì hoãn việc mổ. Lý do hợp lý là có chút vấn đề về tim mạch,…

19/12

Mắt không hay thì dùng tai vậy. Thị lực lúc lên lúc xuống, thật khổ tâm nhưng cũng chẳng thể nào khác được. Cứ khi nhìn nhoa nhóa thì buông máy buông bút thôi. Thì chơi đàn, yoga và dạo phố. Thì ngủ. Đâu có cách nào. Dạo này tôi ở nhà nhiều, không chỉ…

căn nhà màu tím

Đi Uber thú vị, nhiều câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt với tài xế mà thành những gợi ý hay. Như hôm nọ cậu lái xe là dân Châu Ro, cả cuốc xe nói tiếng dân tộc và đòi tôi dạy tiếng Anh (“Em không học chửi nha, em học đàng hoàng, quê…

mười lăm năm ấy

Không chỉ mười lăm năm (1985 – 2000), mà còn hơn thế nữa, quãng thời gian tôi gắn bó với Cao Đẳng Sư phạm. Bởi vì trước khi chính thức đặt chân vào giảng đường, tôi đã theo học Anh ngữ buổi tối ở đó, thời mà bất kể đã mang tên Cao Đẳng Sư…

cái bẫy ngôn ngữ

Những năm 2004 – 2005, vì cần giữ bình tâm trước săn đuổi của báo giới, tôi tránh hẳn những môi trường giao tiếp quen thuộc, tạm xa Viết Tân Studio một thời gian, sang làm việc ở Little Planet—phòng thu của người Đan Mạch mở ở Saigon trong một ngôi biệt thự. Hai năm…

bản sắc

Lần nào ngồi với anh Bảo Chấn, tôi cũng lắng nghe những câu chuyện anh kể về hoàng tộc Nguyễn. Lần nào cũng có những điều thú vị. Nhưng ngoài triều Nguyễn, lịch sử Việt sáng rỡ nhất ở hai triều đại Lý – Trần. Tôi cho rằng đó là giai đoạn vô cùng quan…