ảo tượng

Chúng ta thường vọng quá khứ, mỗi khi như thế chúng ta tự vẽ ra cho mình một ảo tượng: giá mà có máy quay ngược thời gian, mình được sống lại những giờ khắc ấy thì sung sướng thôi rồi. Thực ra thì vứt ta vào time machine để lùi về một thời điểm quá vãng là hình phạt lớn chứ không hề sung sướng chút nào hết. Tôi lấy một ví dụ, cái thời được cầm trên tay (để dành tiền mua nổi) chiếc iPod classic đâu đó năm 2005, chúng ta đã hạnh phúc thế nào. Nhưng bây giờ tặng bạn một cái máy như thế (tức là chỉ-có-thế), bạn thấy sao? Hay cái thời hẹn hò riêng tư của bạn, nơi chốn abc là thiên đường tình ái, giờ nơi chốn đó mất đi thì bạn tiếc ngẩn ngơ, nhưng nếu nó còn sờ sờ đấy liệu bạn có lâng lâng vui khi bước vào? Còn nhớ lúc dợt chương trình Đêm Thần Thoại (2005), tôi mê mệt cái máy PDA hiệu O2 đến mức ngủ cũng chèn dưới gối. Bây giờ, những điện thoại thông minh có cây stylus để chấm chấm vẽ vẽ, chỉ được một bữa là tôi chán, thấy không hợp thời. Cũng quãng thời gian đó, một chiếc máy tính xách tay Sony Vaio là niềm khao khát, nhất là những dòng nhỏ gọn sang trọng; giờ tôi nghe tin Sony không làm máy tính nữa mà… mừng. Những tiệm quán tôi quen thuộc với tôi xưa, lúc mất đi quả có ngẩn ngơ thật, trong đầu cồn cào những giá mà nếu như; song nhiều tiệm không mất đi, nó vẫn nằm sờ sờ ở đó, mà giờ tôi ghé có thấy lại cảm xúc cũ nữa đâu. Ảo tượng cả.

Vậy nên, tôn trọng ký ức, gìn giữ kỷ niệm là một lẽ, mà ăn mày sống bám vào kỷ niệm thì chẳng tốt chẳng vui.