ánh sáng

Những hôm nằm bệnh dưỡng mắt mùa hè năm 2012, tôi đã đâm ra chán ghét ánh sáng. Sợ ánh sáng. Thứ ánh sáng đèn sân khấu Hà Nội trước đó (đợt mà tôi ra chấm thi) từng như những mũi dao đâm thẳng vào hốc mắt, xoáy hút, tê dại, nhức nhối. Cả đợt dài từ mùa hè ấy trở đi, đến tận cuối năm 2013 tôi không chụp ảnh. Không còn chịu nổi sức căng của ánh sáng. Nhưng nếu phải đánh đổi sự cảm nhận âm thanh, mùi vị, xúc giác với sự mất mát thị giác, tôi không bao giờ cầm lòng đánh đổi đâu.

Bởi vì với tôi, ánh sáng, mặc cho những hành hạ của nó đối với đôi mắt đã từng đau yếu, vẫn mang trọn vẹn vẻ đẹp chẳng thể nào dứt bỏ.

Mê ánh sáng thì sẽ mê hội họa, nhiếp ảnh. Cái thú diệu kỳ được tận mắt trông thấy những hạt bạc nhạy sáng xếp chồng chất trên mặt phim, cái thú khôn tả được chiêm ngắm những nét cọ kỳ ảo Phục hưng diễn tả ánh sáng, tôi cho rằng đấy là một sinh thú lớn mà con người được hưởng.

Tôi “nhìn thấy” trong âm nhạc những vẻ sáng, những sắc độ ánh sáng, những bóng mờ, những vũng tối. Một cách hết sức chân thực, không ngoa ngoắt chút nào. Mà điều này đâu có chi kỳ dị, âm thanh là sóng, ánh sáng cũng là sóng, sự hiển lộ của sóng âm dưới một dạng thức khác đâu đến nỗi quá khó hiểu, khó tưởng tượng?

Tôi đang nghĩ về đĩa Địa Đàng III. Liệu nó có mang một cái nhan đề phụ: Ánh Sáng Địa Đàng?