an toàn

Tự bản năng mỗi người, chúng ta biết chọn sự an toàn để sống. Thế nhưng chẳng phải hễ chọn là được, may mắn thì được, còn thì vẫn bất an. Nếu rủi ro rơi vào bất an dù đã cố gắng đạt đến an toàn, kẻ ấy biến thành kẻ cướp hoặc là nghệ sĩ. Sống trong niềm bất an thường trực, khi đã quen dần với sự chênh chao nghiêng ngả đổ vỡ, người ta lại thấy có vẻ an toàn, và vờ như hạnh phúc.

Người an toàn thật thì lại muốn được bất an một chút, “giá mà tôi có được trải nghiệm của anh”, “giá mà tôi bị vùi dập tơi tả một phen thì hay biết mấy”, hóa ra người an toàn cũng không cam lòng sống kiếp an toàn, mà lại đòi được khác đi cho dù anh ta vinh thân phì gia và tiếng nói bản năng vẫn vang lên “an toàn thì hay hơn chứ”—anh ta muốn khác đi mà không khác được, muốn làm kẻ cướp hay nghệ sĩ mà không làm được, và anh ta cũng vờ như hạnh phúc.

Kỹ năng cần thiết và tương đối khó thực hiện là làm ra vẻ hạnh phúc, song nhiều người làm được, trong đó có tôi.

Làm nghệ thuật, bên cạnh chuyện bất an như đã nói trên, còn một thử thách nữa: tiêu chuẩn phân biệt nghệ thuật và giống-nghệ-thuật hết sức mơ hồ. Hệt như người đi trong sa mạc, thấy hàng cọ in bóng chẳng biết mình sắp đến ốc đảo hay là đang chứng kiến ảo cảnh quang học. Đó lại là một niềm bất an nữa thêm vào cái mớ hỗn độn toàn bất an kia, như bỏ thêm ớt vào bát mì đã quá cay.

Không hiểu sao trong ít tháng gần đây, đêm nào tôi cũng mơ. Từ kẻ mơ ngày (daydreamer), tôi quay về mơ đêm. Lúc thức, tôi thực tế để không có gợn mơ mộng nào lọt vào tâm trí đuợc, đổi lại cho những cơn mơ tha hồ phi lý, tha hồ dắt dây dắt thừng chuyện nọ xọ chuyện kia, trong giấc ngủ. Như thế còn hơn là cả ngày lửng lơ chân không chạm đất, mà để có thể thực tế được (biện pháp phòng chống tổn thương), phải huy động một ít dũng khí. Một người bạn tôi nói về người bạn khác, anh ấy can trường. Tôi cũng có đôi chút can trường vừa đủ để vờ như hạnh phúc.

Tôi không biết mình làm nghệ thuật vì mục đích gì, bởi khi đã xác định mục đích thì chỉ còn thứ giống-nghệ-thuật thôi, chi bằng cứ ngây ngây ngô ngô trong bụng trong dạ có gì thì lôi ra hết, đặt lên bàn, viết ra giấy, trong đầu có âm thanh gì thì ghi thành tổng phổ. Chẳng biết để làm gì. Chẳng giúp ích cho ai, và dứt khoát không hề dám nghĩ đến việc cao cả là nâng cao tâm hồn người nghe. Nếu như có người thật sự cần nâng cao tâm hồn, thì đó là chính tác giả. Tự bồi bổ cho tâm hồn là việc tôi cần làm, vì không bồi bổ thì tâm hồn lạnh lẽo và đầy vết thương này sẽ nhiễm trùng mà chết. Cái giá của sự không an toàn ở đó.