ác mộng nhạc quán

Tôi là người xem quán xá như nhà mình. Biết ngồi quán từ năm mười sáu tuổi, “thâm niên” cà phê của tôi như thế cũng thuộc loại có “số má”. Ở Sài Gòn đã đành, đến miền nào, tôi cũng tìm quán, và thông qua quán, hiểu miền đất ấy. Trong phạm vi một bài tạp ghi, tôi không có đất để viết lan man về mọi thứ dính dáng đến quán; tôi chỉ xin nói về một chi tiết – có thể xem như chi tiết làm nên bộ mặt quán – là nhạc.

Nhạc mở trong quán.

 

***

Thời tuổi trẻ của tôi, vào quán là để nghe nhạc, nên trừ các quán bình dân không mở nhạc, đa số quán đông khách là nhờ nhạc hay. Tôi còn nhớ dãy quán trên đường Võ Văn Tần, thời ấy bọn tôi vẫn gọi theo tên cũ là Trần Quý Cáp. Quán hẹp, vì nhà phố khu ấy bề ngang chỉ quãng hơn 3 mét. Bàn gỗ cao, ghế dựa bọc vải giả da nâu đỏ. Mọi quán cùng một lối bài trí. Nhạc thì phong phú vô ngần: gần như toàn bộ các ban nhạc làm nên lịch sử rock đều có mặt, Cream, Damn Yankees, The Doors, The Animals, Santana, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Chicago, The Eagles, Yes, Rush… Ca sĩ độc lập thì cơ man, tôi còn nhớ lúc ấy đang thịnh Paul Anka và Olivia Newton-John, đến quán nào cũng đòi nghe Let Me Get To Know You với lại Jolene. Đa số quán phát nhạc từ băng ma nhê, thứ băng bản lớn còn giữ được sau ngày miền Nam giải phóng, thu xóa nhiều lần vẫn không nhão, không đứt băng. Nhạc để không quá to, không kích động, chỉ đủ cho những thanh thiếu niên mê cà phê mê nhạc mê chỗ ngồi mê bè bạn như tôi đã vào thì ngồi đồng chết gí, đuổi cũng không đi. Ngồi cả buổi sáng. Ngồi từ xế trưa đến khuya. Thực phẩm duy nhất là cà phê đen. Dưỡng khí duy nhất là nhạc. Mà nhạc thì hay khủng khiếp.

Quán Hoàng Hôn trên đường Lý Chính Thắng là một biệt thự, chơi đĩa nhựa hẳn hoi. Quán nằm phía trái con đường một chiều, nên tôi và lũ bạn học thường tấp xe đạp vào lề phải, nơi có những quầy thuốc lá thơm sang trọng mua mối của thủy thủ viễn dương, vét tiền mua vài điếu lẻ đủ hiệu, rồi mới băng qua đường vào Hoàng Hôn. Bàn ghế mây. Ngồi quây quần nghe Desperado (The Eagles), The Winner Takes It All (ABBA), First of May (Bee Gees), Girl (The Beatles), For You (Baccara), Mère Tu Es La Seule (Christophe), chìm vào trong nhạc, ủ ê theo nhạc. Hôm nào có hứng thú, thì kéo ghế đến gần quầy để nhạc, lân la trò chuyện với anh phụ trách việc đặt đĩa, nhắc đến ban nhạc này ca sĩ nọ là mắt sáng rực, say sưa quên hết mọi thứ trên đời. Chỉ có nhạc, chỉ cần nhạc. Thế hệ chúng tôi, như một thứ hippie còn sót lại, hay tân-hippie, sống nhờ nhạc và vì nhạc, không vì gì khác. Chúng tôi yêu quán vì quán có nhạc hay, đơn giản là thế mà thôi.

 

***

Nhạc ầm ầm động cỡn dường như chỉ bắt đầu từ khoảng 1985, khi nhạc hải ngoại đầy tràn khu chợ Huỳnh Thúc Kháng và các dàn máy dân dụng xuống giá dễ mua hơn. Tự nhiên, chẳng ai ngờ, nhạc ngoại quốc thời danh bị lấn mất chỗ. Chúng tôi cũng đã lớn, đã phải lo toan đủ thứ, ít ngồi quán. Ngồi nhà nghe cái mình thích vẫn hơn ngồi quán bị tra tấn. Chỉ trong vòng vài năm, tâm lý những người mở quán đã khác: họ không chú trọng nhạc nữa, nhưng lại xem nhạc như cái buộc phải có. Thế thì còn kinh dị hơn. Chẳng có ai phụ trách việc đặt nhạc, bỏ đĩa. Cứ dàn hi-fi sẵn đấy, thả vào năm bảy cái CD, tha hồ phát lặp đi lặp lại đến sáng hôm sau chưa hết. Cùng với sự triệt thoái của nhạc hay, là sự lên ngôi của thị hiếu nghe nhạc quán ầm ĩ, dậm dật, ấu trĩ.

Nếu được một ông chủ quán cà phê hỏi ý kiến, tôi sẽ không ngần ngại khuyên nên dẹp vĩnh viễn chuyện mở nhạc trong quán. No music here! Hãy trả cho quán một bầu không khí yên tĩnh để khách làm việc, hoặc trò chuyện. Thú đi cà phê nghe nhạc đã chết từ lâu, vả lại, người thích nhạc đâu có nghe kiểu nhạc ấy!

Mất dần những khoảng không gian im ắng, tôi mất dần các quán. Nhiều khi giật mình, hóa ra chẳng còn quán nào cho mình ngồi! Nhiều khi vò đầu bứt tóc khi bạn bè rủ ra quán. Chết rồi, các quán mộng của tôi. Bây giờ, chỉ còn ác mộng.