a life in songs

Cứ bất kỳ một cơn bệnh nào, phải chờ đủ một tuần thì nó mới lui, dù bạn có uống thuốc hay không. Uống thuốc thì giảm được những khó chịu do triệu chứng, nhưng không làm bạn khỏe lên được. Cơ chế phục hồi của cơ thể phải đủ ngày đủ giờ mới hoàn thành một “sứ điệp”, dù chỉ là để thắng mấy con siêu vi hay tự chữa lành vết thương. Tôi bị một trận cúm nhẹ vào tối Chủ nhật, hôm nay là thứ Sáu, vậy là ngày mốt sẽ khỏe.

Những hôm bệnh thì ngồi nhà (hầu như miệt mài ở nhà, không biết mặt phố) vẫn viết, vẫn làm việc, vẫn suy nghĩ. Khi nào mệt quá thì thiếp đi vài giờ, hoặc ngồi Thiền. Nói chung cũng ổn cả.

Vài hôm nay tôi túi bụi với việc tổ chức recording catalogue của hai mươi năm. Đã được non nửa số lượng công việc. Không tham lam cái gì cũng muốn bỏ vào, tôi nghiêm khắc với mình nhất có thể: chỉ giữ lại những gì nghe OK, không đến mức phải xấu hổ. Phần thời gian còn lại, chỉnh sửa mấy bản dịch sách.

Đầu tháng 11, tôi bắt tay vào thực hiện ghi âm Địa Đàng III. Cứ nghĩ tới nghĩ lui, chọn bài nào bỏ bài nào, lấy loạt này hay loạt kia, giờ vẫn chưa quyết định. Định đưa vào bài hát đầu tay (1988), hay là thôi? Định đưa vào mấy nhạc khúc trong Chử Đồng Tử (chưa công diễn bao giờ), hay là thôi? Định lấy đủ những bài Ru chưa thu, đưa vào đây hết, hay là để dành?

Nhẩm tính thử, vậy là tôi có hai mươi năm viết ca khúc. Thêm mười năm nữa, cho ba mươi năm của đời người viết nhạc. Như thế kể cũng không nhiều, không trọn vẹn lắm, nhưng tôi còn những mối quan tâm khác. Thích vẽ vời, viết văn. Thích đi đây đi đó. Thôi sáu mươi tuổi ngừng nhạc.

A Life in Songs.