9.iii

Viết là một công việc tiêu tốn năng lượng đến mức khó tin, Murakami đã nói đó là hành động gần với lao động chân tay. Vì hiện tượng hao hụt năng lượng nhanh như vậy, tôi phải để dành sức. Hồi xưa tôi không biết để dành, cứ dốc hết toàn lực đến khi thở không ra hơi. Tôi nghĩ chúng ta ai cũng có một nguồn năng lượng nhiều ít tùy người, và đều hữu hạn, vì vậy tự mỗi người phải đo được mức năng lượng còn lại là bao nhiêu, và sử dụng nó như thế nào.

Nếu để nó cạn sạch, nạp lại năng lượng rất lâu, có khi lâu hơn sự kiên nhẫn của ta. Chi bằng ta sử dụng vừa vừa thôi, để thần kinh nghỉ ngơi, tự nó sinh năng lượng mới. Dạo này tôi biết dừng trước khi quá mệt, biết gập bản thảo đi ngủ trước khi cạn ý, và tự dành cho mình những ngày không làm gì.

Thực ra tôi nghỉ ngơi cũng không hiệu quả như mong muốn: hàng xóm ồn ào karaoke, con trai đi học về muộn, bữa ăn không ngon miệng, những bất đồng không vui trong gia đình. Nhưng dù sao để cơ thể thả lỏng để nghỉ ngơi cũng còn hơn cố sức làm để lấp đầy một ngày. Trong những cách cải thiện nguồn năng lượng và để cơ thể nghỉ ngơi, tôi giảm hút tẩu. Không hút lúc viết, lúc ra phố. Chỉ hút khi thực sự thư giãn, khoảng nửa giờ đọc sách trước giấc ngủ.

Tôi cũng đã hiệu đính, chỉnh lý xong bản thảo 50. Nếu không có gì thay đổi, sách sẽ ra mắt vào tháng Năm.

Lâu tôi không ghé Hideaway. Cũng rất nhớ không gian đó, mà ngại chạy xe một đoạn đường xa.

Saigon giờ lại thêm đường cấm rẽ và giải tỏa lề đường. Muốn đi từ điểm A đến điểm B nhiều khi phải động não tính toán. Những thứ không đáng để động não.

Tôi thử đi một vòng quanh khu vực tôi ở, và kết luận rằng không có cái ăn cái uống quanh đó. Quán xá thì nhan nhản nhưng mà kém chất lượng. Lười ra quận Nhất thì chỉ có nước nhịn đói. Hoặc phải mua thật nhiều đồ ăn tích trữ.