42 năm

Đã 42 năm rồi kể từ hôm ấy.

Những ngày gần đây, tôi tìm đọc nhiều nhất có thể các tài liệu, sách vở liên quan đến thời Đệ nhất Cộng hòa, bởi lẽ ngay trong gia đình tôi cũng có những ý kiến ngược nhau về nó. Kẻ bênh người chống, kẻ khen người chê, mà thời kỳ ấy tôi chưa sinh ra đời! Vậy nên tôi đọc có thể nói tất cả các nguồn sách, hồi ký nói về thời ông Diệm đơn giản chỉ để biết, không có chủ kiến. Hay dở gì cũng là ông cha mình. Cũng như chưa bao giờ tôi có cảm tình với Nguyễn Huệ, có điều thương ghét thì có thay đổi được gì đâu. Cuốn mới nhất mà tôi được đọc thì bằng tiếng Pháp, La République du Viêt-nam et les Ngô-đình do hai người con của ông Nhu viết, mà một phần quan trọng trong đó (vì phần nói về dòng họ Ngô-đình không có gì mới) là hồi ký của bà Nhu. Đó là những trang viết đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ.

Đã 42 năm rồi kể từ hôm ấy.

Và tôi chẳng còn gì để kể lại. Chẳng lẽ cứ nhây mãi vài ấn tượng trẻ con về một ngày, một cuộc đổi thay. Những gì xảy ra đã xảy ra, thương ghét thì có làm nó khác đi được đâu.

Bên cạnh dòng sách và tư liệu lịch sử như vừa kể, tôi còn đọc cuốn The Way of Zen của Alan Watts. Đây là cuốn sách tuyệt vời, sáng tỏ, hồn nhiên, và đầy lý trí. Thiền đã được nhìn nhận và phân tích có lý có tình, với chiều sâu lý tính đáng nể, thay vì đẩy người đọc vào chỗ đã tối còn tối hơn như đại đa số các kiến giải về Thiền.

Không như nhiều bạn chú tâm vào nền văn nghệ “đã mất”, tôi có mối quan tâm khác: như tôi nói ở trên, về lịch sử. Văn nghệ thì dù ít dù nhiều, tôi cũng đã nắm vững. Sưu tập thêm thì… cũng vậy. Mối quan tâm đến lịch sử cận đại và Thiền học dường như đã chiếm trọn thời gian của tôi.

Bên cạnh đó, là viết. Tôi phải hoàn thành cuốn The Saigon of Mine trong vòng hai tháng, giao bản thảo đúng sinh nhật tôi 30/6.

Tôi yêu những tiểu luận của Toru Takemitsu tập hợp thành tập Confronting Silence. Nó là nguồn cảm hứng cho tôi viết The Saigon of Mine.

Saigon của tôi thì chẳng thể nào thinh lặng, nhưng tôi đang nghĩ về nó một cách thinh lặng. Hãy thay đổi thế giới bằng cách thay đổi nội tâm, tôi tự nhủ.