4.iii

4.iii, Chiều muộn

Nói ra điều này chẳng hay hớm gì, lẽ ra tôi phải giấu sâu vào ngăn tủ rồi vờ như không có chuyện đó. Nhưng tôi vốn không thuộc dạng vờ như mình tốt, hay là cố gồng lên để thành người tốt miễn cưỡng. Vậy nên tôi nói: tôi không bỏ được thói quen nhả khói. Tôi đã ngưng hẳn thuốc lá ba tháng rồi, và hẳn là chẳng bao giờ hút lại từ đây cho đến cuối đời. Vậy nhưng cái sự nhả khói ở tôi không hoàn toàn gắn với nhu cầu nicotine nên tôi không thể dùng miếng dán nicotine hay nhai kẹo thuốc để cung cấp nicotine được, dù việc làm này ít nhiều cũng tránh cho tôi những cơn đau đầu và dạ dày hành. Tôi vẫn phải hút tẩu để tập trung tư tưởng. Khi không hút gì cả, tôi thấy ngày quá dài và mình quá thừa, chẳng thể làm gì cho hết ngày, không ngồi lâu một chỗ được, và hoàn toàn chẳng viết được gì. Hút tẩu thì tất nhiên châm chước, không hại như thuốc lá, tốn công hơn và có thể xem là sinh thú. Nhưng tôi vẫn bị lệ thuộc, chẳng hạn khi thuốc tẩu mua không kịp, khi mua phải thuốc không ngon, khi vội vã làm việc gì đó phải ngưng ngang cối tẩu đang cháy thì bực mình. Bác sĩ bắt tôi ngừng yoga hai tháng, vậy nên tôi càng có nhiều thì giờ rảnh và lại càng hút để lấp quãng thời gian trống. Và tất nhiên để suy nghĩ và viết.

Công việc tôi ổn, dạo này tôi giải quyết mọi việc êm xuôi, ít chịu những phiền hà không đáng. Tôi làm dự án kỹ lưỡng hơn, mất thời gian hơn nhưng đó chỉ vì tôi cầu toàn, làm đến khi nào mình hài lòng, chứ không phải bị khách hàng hành hạ. Trong lúc không tập yoga, ngày ngày tôi đi châm cứu, đọc sách và lật đi lật lại các dự án. Nói chung, về phần công việc thì tốt một cách đáng mừng.

Ở tuổi năm mươi, tôi thấy mình yếu đi và chậm hơn. Không phải chậm hay yếu về thể chất, mà là nhu cầu cân bằng trở nên lớn hơn. Ngày xưa, tôi chịu đựng các cơn stress như chuyện thường ngày, nay thì không thể như vậy—tôi luôn có xu hướng thu xếp cho cảm xúc ở trạng thái quân bình và chỉ dễ chịu (thể chất và tinh thần) khi đạt được trạng thái đó. Giờ mà ngả nghiêng như hồi trẻ, tôi chịu thua.

Còn những kỹ năng đã mài giũa suốt thời tuổi trẻ, giờ đây tỏ ra có ích. Tôi giải quyết mọi vấn đề nhanh hơn, suôn sẻ hơn. Tôi sáng tác dễ dàng hơn, thấy vui vì mình làm được một lượng kha khá tác phẩm. Tôi đọc cũng chóng nhập tâm hơn, nhìn ra cốt tủy của cuốn sách hầu như ngay lập tức, không phải lọ mọ suy tư về chúng và bị kẹt trong mớ chỉ rối nữa. Tuổi năm mươi cũng có những phần thưởng của tuổi.

Giờ là tối thứ Bảy và tôi vừa có một cuối tuần nhẹ nhõm.