31 đông du

Tôi ăn bánh mì phết bơ ở Jaspas và nhớ những buổi trưa đã xa, của mười mấy năm trước, V. và tôi hay ngồi ở 31 Đông Du ăn bánh mì mềm với bơ lạnh và đường. Tiệm 31 có café liégeois pha ngon, tôi uống lần đầu hình như Trịnh Vĩnh Trinh giới thiệu, nhưng thường nhật tôi chỉ gọi những tách espresso nối tiếp nhau, có khi đến bảy tách trong một buổi chiều. Tiệm có khoảng không gian phía trong, gần chỗ pha chế, đặt sofa ngồi tạm khi phòng trước quá đông khách. Thuở đó tôi chưa có laptop, ra phố viết chỉ đem giấy bút, máy ảnh (những Hasselblad, những Contax, những máy số P’n’S đầu tiên). Thuở đó tôi sống bằng cà phê, bánh mì bơ, salad, cơm tay cầm. Đó là giai đoạn của “Tim Anh Trôi Về Em”, “Nhớ”, “Thiên Đường”, “Vầng Trăng Màu Tím”, của những bản remixes tự làm với sự hỗ trợ của DJ Phat P, của mấy trăm bài báo viết cho tạp chí trực tuyến Giai Điệu Xanh, của thời mà vốn liếng thơ ngây được huy động lần chót.

Đông Du mẹ tôi gọi tên cũ đường Thái Lập Thành, tôi đã ngồi trong hai năm hay là hơn một chút. Khi tôi rời bỏ nơi đó, rời bỏ những ngày nắng những ngày mưa hiền lành, là để đâm đầu vào giông bão kéo dài ba bốn năm liền, vào những cơn trầm cảm tối tăm 2004 – 2006, vào đau thương và mất mát.

Tôi nhớ tiệm 31 với vài lần gặp bác sĩ Trần Đông A, những lần ăn trưa cùng Mỹ Tâm, ăn sáng cùng Nguyễn Tri Phương Đông, ngồi khuya cùng Lê HIếu và giấc nào nhỉ, xê xế, với Thủy Tiên hay Hồ Ngọc Hà. Có một năm tôi tổ chức bữa ăn chiều sinh nhật có Fabina Pham từ Úc về, có Mỹ Tâm và V. đem hoa đến. Tiệm ngó qua bên kia đường là ngôi đền Hồi giáo, có những khi khách phải gửi xe ở sân đền để quản lý đô thị khỏi phạt. Tôi thích bàn phía trước ngó ra phố. Sheraton thuở tôi ngồi còn chưa xây xong. Cách tiệm 31 vài căn là tiệm ăn Malee Thai mà đến giờ tôi vẫn còn ghé, thỉnh thoảng.

Những vết thương đã lành, không còn nhận ra ngay cả khi tôi muốn tìm lại chúng. Tháng ngày đã qua được cất vào một ngăn ký ức và tôi đã vứt chìa khóa đi. Vui buồn đã khô hết cả trong trận nắng mới hôm nay.

Sự hiện diện của một ai đó, một người quan trọng nhiều hay quan trọng vừa, trong phần đời đã xếp cất của tôi, bây giờ là hiện diện trên trang viết của cuốn hồi ký không xuất bản, ẩn dưới những giòng chữ, những khuông nhạc.

Nắng của hôm nay đã khác những cơn nắng cũ. Nỗi nhớ, niềm thương mến cũng khác.

(trích Hồi Ký Không Xuất Bản)