30.iii

Khi thành phố đổ trận mưa đầu mùa cũng là lúc tôi sắp xếp xong các dự án sách sẽ xuất bản năm nay. Tôi cũng bất ngờ đôi chút vì chẳng hề nghĩ năm mình năm mươi tuổi sẽ ra cả loạt sách. Tôi đã dự định nhiều kế hoạch nhạc, nhưng ở cái tuổi “tri thiên mệnh”, tội gì mà ngồi trông ngóng những chuyện chưa tới hoặc chẳng bao giờ tới, hãy cứ làm trước những gì ngay tầm tay mình, thuận duyên. Năm nay tôi cho in ba cuốn: một tập hồi ký (50), một tập sách ảnh (Saigon Của Tôi) và một tập tản văn mỏng (Đẹp Thay Tiếng Việt); ba cuốn sách trải đều suốt năm kể cũng là đẹp cho một năm đáng nhớ, cho tuổi năm mươi đáng ghi nhận.

Theo đuổi một hành trình dài về nghệ thuật không khỏi có lúc chán chường đến muốn buông lơi hết, vứt hết. May mắn cho tôi, ngoài âm nhạc còn có vài sở trường khác, để tôi xoay qua trở lại còn có chút cảm hứng mà đi tiếp. Năm mươi mà dừng thì quá sớm, năm mươi mà ham hố nhiều thì quá muộn. Và chẳng hiểu có phải vì “tri thiên mệnh” không, tôi tự hạn chế mình trong những môi trường giao tiếp vừa đủ, tình cảm vừa đủ, quyền lợi và nghĩa vụ vừa đủ; ngay việc ăn uống cũng vậy, ăn những gì thực sự có ích, và vừa đủ. Ở tuổi này, tôi không ép mình phải thế này phải thế khác, những kỷ luật lính tráng dần dần nới lỏng ra (tướng về hưu!), dù chẳng thành sa đọa thì cũng không khắc kỷ, thuận duyên mà sống, hái thứ vừa tầm.

Như một tất yếu, khi người ta già đi, những sơn son thếp vàng bong tróc, vẻ đẹp bây giờ nếu có là vẻ đẹp của sự giản dị, khiêm cung, từ tốn. Tôi viết nhạc viết văn không chủ trương làm-chữ nữa, phong cách tôi đã dựng xong, sự độc đáo ít nhiều đã có, chẳng cần tô điểm nó vẫn là như thế rồi. Khi ta không có gì để bảo vệ, để giữ khư khư trong tay, thì ta không bị ai ăn cắp mất gì hết. Đói ăn khát uống, mâm đũa sẵn sàng thì ăn, giường chiếu sạch sẽ thì ngủ. Không mưu cầu thêm bất kỳ danh lợi nào. Để khi thở hơi cuối cùng, ta chỉ còn nụ cười trên môi và ước mơ giản dị là được bình yên nơi cõi khác.

Tôi bớt đi những kỳ vọng vào lứa trẻ, tôi nhìn ra rằng họ khó mà kham nổi sự học như tôi mong muốn. Giờ mọi thứ đều phải nhanh, phải dễ. Ngay cả con tôi, cháu còn không chịu khó học thì nói gì ai. Cứ mỗi thế hệ tiếp nối, tính tạm bợ trong đời sống càng hiển hiện. Âu cũng là quy luật, quy luật của sự suy thoái toàn diện.

Những người bạn vong niên của tôi đã vắt kiệt sức để tàn tạ sớm hơn tuổi trời. Đây là bài học cho tôi, vì mấy mươi năm trường tôi cũng đã vắt kiệt mình. Tôi phải để dành sức cho đoạn đường còn lại, không được tham việc.

Nói thế thôi chứ chưa chắc đã làm được. Vì còn nhiều điều tôi muốn làm quá.